Chương 41: Quá khứ

4.1K 180 34
                                    

28 năm trước.

Đoàng! Một phát súng bắn vào đầu của người đàn ông trung niên, máu văng tung tóe lên mặt người phụ nữ và một đứa bé bốn tuổi đằng sau. Mắt họ trơn to lên, đứa con la lớn, vùng vẫy ra khỏi vòng tay của mẹ bé, gào khóc: "Ba! Ba! Ba ơi!"

Người mẹ hai mắt đỏ ngầu, tay phát lực ôm lấy đứa con, nhìn kĩ thì lại thấy tay cô run rẩy kịch liệt, nhưng dù thế nào, cô vẫn không buông con cô ra. Cô giương mắt nhìn một đám người xông vào nhà của mình, lại đăm đăm nhìn vào nòng súng vừa mới bắn chết người đàn ông kia. Hai tay cô ôm chặt đứa con, kiên định nói: "Thằng bé không liên quan đến việc này. Thả nó đi, tôi hứa sẽ đi theo các người."

Nam nhân kia cười khinh một cái, miệt thị đáp: "Được thôi."

Người mẹ là cô quay người đứa con lại, tay cô mơn trớn má đứa bé, in một nụ hôn nhẹ nhàng lên má, bĩnh tình nói: "Hàn nhi, mẹ yêu con nhiều lắm. Ba mẹ đều rất yêu con. Nhưng mà mẹ phải đi công việc một chút, con có thể ở nhà ngoan chờ mẹ được không?"

Đứa bé vẫn còn nức nở, ngây thơ hỏi: "Mẹ đi đâu vậy? Con đi với mẹ được không?"

Hai mắt cô ngấn lệ, để làm bé yên lòng hơn, cô nói: "Là công việc của mẹ thôi. Mẹ đi một chút rồi về. Con ngoan! Ở nhà đợi mẹ về như mọi ngày nhé." Cô vuốt vuốt tóc bé, ôm lấy đứa con của mình, khiến nó không thể thấy khuôn mặt yếu đuối đầy nước mắt của cô. Giọng cô nghẹn ngào, ghì chặt đứa con: "Ngoan! Mẹ yêu con! Trong tủ lạnh có bánh con thích, cứ lấy mà ăn rồi ngồi trong nhà đợi mẹ về nhé."

Một hồi lâu, bé cũng đáp: "Dạ. Con yêu mẹ. Mẹ nhớ về sớm nhé."

Nam nhân bên kia đã dẫn mất kiên nhẫn, khinh miệt lên tiếng: "Nhanh lên!"

Người mẹ sau một hồi lưu luyến, cuối cùng cùng cương quyết buông đứa trẻ ra, không ngoảnh đầu lại cất bước theo sau đám người kia. Đứa bé đứng im thin thít nhìn mẹ mình đi khỏi tầm mắt, sau đó ngồi xuống bên cạnh xác chết của ba, ngoan ngoãn ngồi đó đợi như lời mẹ bé nói.

Nhưng mẫu thân của bé không bao giờ trở về nhà, dù bé có ngồi đợi ngoan cỡ nào đi nữa.

27 năm trước.

"Nghiệt chủng! Nhanh lên! Lại muốn bị đánh hả?!" Một gã râu xanh bặm trợn tàn nhẫn lấy chân đạp lên người một cậu bé. Cậu bé chỉ mới năm tuổi thôi, nhưng tay phải khuân vác những thùng nước nặng, quần áo thì rách rưới, hài cũng không có, để lộ đôi chân trần trầy trụa. Cậu cố gắng gượng người dậy, nhưng lại bị trợt té do sàn nhà đầy nước. Gã kia thấy vậy, lại tức giận cho thêm một đạp lên lưng cậu, mắng: "Vô dụng!"

Rắc một tiếng, hình như xương cậu bị gãy rồi. Cậu im lìm nằm co ro, môi cắn chặt, nước mắt giàn dụa. Gã râu xanh kia háo sắc, lại thích những bé trai nhỏ, thấy cậu bé không rên tiếng nào thì liền lấy một cây roi quật tới tấp lên người cậu, miệng phun đầy nước miếng: "Mày lì này! Tao cho mày lì này! Nghiệt súc!"

Cậu bé cuối cùng cũng chịu không nổi, hai tay cam chịu nắm lấy chân gã, run rẩy nói: "Ông chủ tha cho con. Làm ơn tha cho con."

[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ