Trong màn đêm tối tăm, chiếc Audi A8 phòng nhanh trên mặt đường như một con báo đen hung dữ. Nó phòng vun vút, bỏ lại tất cả cảnh vật đằng sau vào trong bóng đêm dày đặc. Mà xa xa một góc của nhà máy bỏ hoang đã hiện lên trước mắt.
Trương Thiết Hàn thắng mạnh xe trước nhà máy, làm nó xoay một vòng cung đẹp đẽ, bốc lại một làn khói bụi. Hắn bước xuống, tây trang bảnh bao, khí chất quyền lực toát lên làm người run sợ. Cạch! Tiếng đạn sạc vang lên, hắn cầm súng lục ầm trầm cất bước đi vào.
Bên trong nhà máy không bụi bặm cũ kĩ như bên ngoài, tất cả mọi thứ đều được tân trang tốt nhất có thể để đáp ứng nhu cầu ở lâu dài. Trương Thiết Hàn đứng quét một vòng quanh tầng 1 rộng lớn của nhà máy, như một cây cổ thụ mạnh mẽ đứng thẳng trước giông bão.
Bốp bốp bốp! Tiếng vỗ tay hào hứng vang lên. K2 từng bước từng bước chậm rãi từ trên lầu bước xuống, vừa đi vừa tán thưởng: "Quả nhiên là con trai Trương gia, không ngoài dự định của tôi, đến nhanh như vậy."
Trương Thiết Hàn: "Quá khen."
Đoàng! Một phát súng sượt qua tai trái K2, đục một lỗ trên bức tường ngay sau đầu gã. Gã kinh ngạc, không ngờ Trương Thiết Hàn sẽ động thủ nhanh như vậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn.
Trương Thiết Hàn vẫn điềm tĩnh: "Người đâu?"
K2 lại bày vẻ mặt nhơn nhở rợn người đó ra: "Ai a? Liễu Y Thương hay là...Dạ Yến?"
"Liễu Y Thương."
"Ồ! Nhanh vậy đã chọn rồi. Cũng phải mà, ai lại chọn kẻ giết cha mẹ mình chứ."
Trương Thiết Hàn bắn một phát nữa, ngay trên đỉnh đầu của K2, làm gã khựng lại cái miệng đang cười toác ra kia. Gã chán ghét ngoắc ngoắc ngón tay, liền thấy thuộc hạ từ góc khuất bên cạnh đi ra, theo sau là một người gầy yếu, sắc mặt y hơi tái. Ngay lúc y nhìn thấy nam nhan cao to đứng ở dưới lầu, liền chồm người lên trước, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
K2 cao giọng: "Liễu Y Thương, chủ nhân cậu hàng ngày nhung nhớ đã tới rồi kìa. Còn không mau chạy lại đi."
Liễu Y Thương kinh nghi, không lẽ gã chỉ đơn giản thả đi như vậy. Trương Thiết Hàn bước một bước định đi kéo Liễu Y Thương về, K2 lại la lên, miệng cười tới tận mang tai, mặt trợn xuống dưới: "A a không được nha, phải để Liễu Y Thương của Trương thiếu đây chạy lại thì mới giống phim truyền hình tình cảm, mới đẹp a."
Trương Thiết Hàn tay đưa súng nhắm gã: "Bớt nói nhảm."
Bỗng má Trương Thiết Hàn rát lên, một viên đạn xẹt quá ngay trước mắt. K2 hứng thú nhìn hắn: "Tôi cũng đâu thể để bức tường phía sau bị đục đầy lỗ được. Cho nên a, Liễu Y Thương mau mau chạy lại ôm lấy người cậu yêu đi."
Trương Thiết Hàn nhìn ra ngoài, thấy một tia sáng chớp xa xa trong bóng tối, là bắn tỉa. Hắn lại nhìn Liễu Y Thương, hiếm khi ôn nhu nói: "Thương nhi, lại đây với tôi, từ từ."
Liễu Y Thương a một tiếng, ma xui quỷ khiến thế nào cứ cất bước chân tới gần nam nhân tàn nhẫn quyền lực đó, mà giờ phút này lại dịu dàng dẫn dụ y từng bước, cho y một cảm giác an toàn khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)
DiversosCẢNH CÁO: SM, ngược thân nặng, NP, ai không thích làm ơn click back. Sm, np, lạnh lùng tra công x trung khuyển thụ, 1 x 3, nhất công đa thụ Trương Thiết Hàn x Phi Ly, Dạ Yến, Liễu Y Thương. Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Bản thân thì mình rất t...