Hôm sau, người đàn ông Chợ Đen bị Lâm Hạo đưa tới cho Trương Thiết Hàn. Sắc mặt người này mù mịt, hoàn toàn không hiểu vì sao mình đang bán thịt heo ngon lành lại bị bắt tới đây.
Trương Thiết Hàn ngồi trước mặt hắn, lạnh lùng súc tích một câu: "Hỏi gì nói nấy, không thì đánh cho tới khi nói."
Người đàn ông liền rùng mình một cái. Mặc dù gã từng là sát thủ, nhưng đã giải nghệ từ lâu, ngày qua ngày chỉ bán thịt heo thối, làm gì còn giữ vững phong độ cao ngạo như xưa.
Không day dưa, Trương Thiết Hàn vào thẳng vấn đề: "Tên?"
"Đậu Thiu."
Lâm Hạo phun một bãi nước lấp lánh: "Phụt! Tên gì lạ vậy? Bộ thủ lĩnh mấy người rất đam mê đậu thiu sao? Vậy không lẽ người tới sau ngươi tên là Cầu Tiêu?"
"Đúng vậy."
"..."
Không muốn nán lại vấn đề này lâu, Trương Thiết Hàn hỏi: "Tên thật?"
"....Không nhớ."
Trương Thiết Hàn giơ lên một tấm ảnh, là chân dung Liễu Trọng Y, hỏi: "Có biết người này không?"
Chủ đề chuyển đột ngột, Đậu Thiu hơi bất ngờ. Gã nhìn tấm ảnh một hồi, liền lắc đầu, đáp: "Không biết."
Trương Thiết Hàn: "Thực sự không biết?"
Gã gật đầu.
Trương Thiết Hàn: "Đánh!"
Đậu Thiu liền bị thủ hạ của Trương Thiết Hàn trói lại. Roi đà điểu đánh chát chát lên người gã, mỗi cú là một vệt máu dài, chốc lát đã chảy kháp người.
"Tôi không biết! Thực sự không biết!" Gã la khản cả họng. Nhưng Trương Thiết Hàn vẫn mặt lạnh băng: "Mày chính tay giết người này. Vì sao lại không biết?"
"Tôi không biết! A..."
Trương Thiết Hàn: "Tao đã nói biết gì nói nấy, không nói thì đánh. Nói! Vì sao mày giết người này?"
"Tôi khôn...A a tôi biết, tôi biết!"
Trương Thiết Hàn giơ tay ra hiệu dừng. Đậu Thiu thấy roi dừng liền nhân cơ hội thở lấy thở để, sắc mặt tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi do đau. Không muốn bị đánh tiếp, gã nhanh chóng mở miệng: "Tôi thực sự không biết người ngài nói. Nhưng tổ chức LK có công nghệ tẩy não tiên tiến. Bọn họ có thể xoá ký ức của bất kì sát thủ nào họ muốn. Cho nên tôi nghĩ đó là vì sao tôi không nhớ được người này."
Trương Thiết Hàn và Lâm Hạo nhìn nhau một cái, hắn hỏi: "Tẩy não? Có biết người chịu trách nhiệm cho công nghệ này không?"
Đậu Thiu: "Tôi chưa từng gặp. Chỉ biết là một nam nhân tiến sĩ họ Liễu."
Trương Thiết Hàn và Lâm Hạo đồng loạt giật mình. Lâm Hạo lại hỏi một câu: "Còn gì nữa không?"
Đậu Thiu: "Nghe nói ông ta có hai người con trai."
Hai? Liễu Trọng Y chỉ có một mà thôi. Không lẽ đây chỉ là sự trùng hợp?——
Không, không đúng! Nếu Liễu Trọng Y là tiến sĩ của tổ chức LK, vậy LK ám sát ông có thể giải thích được phần nào, dựa trên giả thuyết Trọng Y phản bội, giết người diệt khẩu. Nhưng Liễu Y Thương là con một, người con trai còn lại của ông ta là ai?
Lâm Hạo cũng có cùng suy nghĩ với Trương Thiết Hàn, gấp gáp chất vấn: "Chắc chắn là hai?" Y còn giơ số 2 lên để nhấn mạnh.
Đậu Thiu gật đầu chắc nịch: "Không có nửa chữ là giả."
Trương Thiết Hàn gật gật đầu, phất tay ý bảo thả Đậu Thiu đi.
Đậu Thiu đi được tới gần cửa, một thanh âm run run ở góc tường vang lên: "Chủ nhân, cha em là bị sát hại sao?"
Trương Thiết Hàn mạnh ngẩng đầu, liền thấy Liễu Y Thương lấp ló ở phía sau bức tường, chứng kiến mọi chuyện vừa rồi. Không ngờ Liễu Y Thương lại ở đây, hắn duy trì bình tĩnh, nhìn Liễu Y Thương từ từ bước lại gần, nói: "Em chỉ nghe lầm thôi. Tôi đang bàn công việc. Em đừng làm phiền."
Bỗng ánh mắt Liễu Y Thương đầy căm phẫn, y lao tới nắm lấy cánh tay Trương Thiết Hàn, ngay cả lễ tiết cũng không màng, gào vào mặt hắn: "Ngài nói dối! Em rõ ràng thấy ngài lấy tấm ảnh cha em ra, hỏi hắn vì sao lại giết người này. Ngài nói đi, cha em là bị người ta giết đúng không?"
Trương Thiết Hàn im lặng, để mặc Liễu Y Thương bấu lấy tay mình, vừa lắc vừa chất vấn không điểm dừng. Liễu Y Thương thấy hắn trầm mặc, càng phẫn nộ hơn nữa, không biết sức lực từ đâu tới, đưa tay xô Trương Thiết Hàn tới nỗi hắn phải hơi loạng choạng. Gân xanh trên trán y nổi lên, căm hận nhìn Đậu Thiu: "Tao cứ đinh ninh là ông ấy bị bệnh. Cho nên hằng ngày tao phải đi tiếp khách. Tiếp mấy cái loại đàn ông căn bã thô bỉ, để có một ngày đủ tiền, ông ấy sẽ được phẫu thuật, hết bệnh quay về bên tao. Nhưng mày, cái loại súc vật khốn nạn như mày lại nhẫn tâm hại chết ông ấy!" Nói tới đây, y vớ lấy bình hoa bên cạnh, xông tới đập thẳng vào đầu Đậu Thiu.
Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên thánh thót. Trên thái dương của Đậu Thiu liền xuất hiện một đường máu, chảy ròng ròng xuống dưới mặt. Thân thể gã cũng đã ngã xuống, hoàn toàn bất động, lát sau bị người kéo ra ngoài.
Liễu Y Thương đập xong một cú mới phát hiện hành động của mình. Người y run lên, cần cổ ngập ngừng, từ từ quay đầu lại, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhuốm lệ nhìn Trương Thiết Hàn. Hắn cũng nhìn lại y, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, thanh âm lạnh nhạt cất lên: "Quỳ xuống."
Liễu Y Thương vẫn ngẩn ngơ tại chỗ.
Trương Thiết Hàn quát: "Quỳ xuống!"
Lúc này Liễu Y Thương mới tỉnh ngộ, đầu gối y khuỵ đi, tại chỗ quỳ xuống, vô tình quỳ lên một mảnh sứ. Y cũng không phát hiện, chỉ nhìn Trương Thiết Hàn, khàn khàn nói: "Em...em giết...."
Trương Thiết Hàn bỏ đi. Hắn sẽ không trả lời y. Nếu y đã có gan trả thù thì y phải chịu. Cón Đậu Thiu kia, nếu số gã tốt thì sống, còn nếu không, thì gã đã nợ máu trả máu cho Liễu Y Thương.
Lâm Hạo đi theo Trương Thiết Hàn, tiếp tục bàn công việc. Bước tiếp theo của bọn hắn có lẽ là nên tìm ra người con trai còn lại của Liễu Trọng Y là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)
RandomCẢNH CÁO: SM, ngược thân nặng, NP, ai không thích làm ơn click back. Sm, np, lạnh lùng tra công x trung khuyển thụ, 1 x 3, nhất công đa thụ Trương Thiết Hàn x Phi Ly, Dạ Yến, Liễu Y Thương. Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Bản thân thì mình rất t...