Chương 30: Sai lầm

3.8K 190 32
                                    

Cạch! Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một dáng người mặc áo blouse tiến vào. Trong tay y là chiếc xe đẩy chứa đầy các dụng cụ y tế cần thiết. Phi Ly nghe tiếng động thì ngồi dậy, dải băng bịt mắt càng làm tầm nhìn vô định của y thêm vô vọng. Y mở miệng, dường như đã quen với giờ giấc, theo thói quen hỏi: "Là bác sĩ sao? Hôm này cũng làm phiền ngài rồi."

Từ một cái lọ, Dạ Yến hút đầy một ống tiêm, thứ chất lỏng trào lên, không hiểu sao ghê rợn hơn bình thường. Y cầm cánh tay của Phi Ly, miệng kim kề sát động mạch, dần dần đi vào.

Đoàng! Trương Thiết Hàn đúng lúc này xuất hiện ở cửa, trên tay là một khẩu súng lục còn đang bốc khói. Hắn lúc tới nơi thì đã thấy toàn bộ thủ hạ bị đánh gục, nằm la liệt ở ngoài hành lang. Biết đã tới trễ, hắn vớ một khẩu súng, mắt thấy cây kim đã đâm vào đường gân màu xanh trên tay Phi Ly, liền không do dự nã đạn.

Máu! Một vũng máu chói mắt trên lưng Dạ Yến, lan ra càng ngày càng rộng. Y loạng choạng ngã xuống một bên, sắc mặt đã bắt đầu xanh, môi cũng chuyển thành màu tím nhạt. Tay chống xuống đất, cố gắng đứng dậy, cứ như vậy vài lần, nhưng không được. Thân y dựa vào tường, từ từ tuột xuống, máu xung quanh đã là một bãi, tượng trưng cho sự suy bại của sinh mạng y. Mắt y đỏ ngầu, lại một mực hướng về nam nhân vừa mới hạ thủ. Lúc này đây Trương Thiết Hàn đã chạy đến bên Phi Ly, từ trên xuống dưới sờ soạng y một lần, miệng thì liên tục kêu bác sĩ. Dạ Yến vẫn nhìn hắn, nhìn hắn ân cần hỏi hang Phi Ly. Nhưng ông trời thương hại, làm cho y tầm mắt càng ngày càng mờ, để cho giọt lệ cuối cùng còn đang ở khóe mắt được rơi xuống triệt để.

Ở ngoài từ xa nghe tiếng súng thì cũng đã vội vã chạy tới. Thấy trên sàn có người bị thương nặng, chúng bác sĩ y tá liền chạy tới cấp cứu. Trương Thiết Hàn nổi giận, vừa định quay qua quát bên này, thì mới nhận ra người bọn họ đang lo là Dạ Yến. Hắn bỗng im bặt, môi như bị dính lại, không thể thốt một lời. Một bên, Phi Ly cũng bị giật mình bởi lúc nãy, lay lay Trương Thiết Hàn: "Chủ nhân, ngài sao vậy? Mọi chuyện có ổn không?"

Trương Thiết Hàn hơi hoàn hồn: "À không, không có gì."

Phi Ly: "Có ai bị thương không?"

Trương Thiết Hàn: "Không có. Ngủ đi. Lát sẽ có người kiểm tra cho em."

Tầm nhìn bị cản trở làm Phi Ly nghi ngờ, nhưng nếu chủ nhân đã nói vậy, thì y cũng đành nằm xuống an ổn ngủ. Sau khi Trương Thiết Hàn ra khỏi phòng, hắn kêu một nữ y tá lại hỏi: "Người đó, có cứu được không?"

Nữ y tá gật đầu: "May mà tới kịp, nếu trễ một chút thì sẽ rất nguy kịch. Bây giờ chỉ cần phẫu thuật lấy đạn ra là được."

Hắn gọi điện ra lệnh cho người làm thủ tục cho Phi Ly điều trị tại gia, sau đó liền phóng xe về biệt thự. Hắn lên lầu, mở cửa phòng Liễu Y Thương. Liễu Y Thương thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa, sau khi bắn hơn mười lần thì mặc người bài bố. Trương Thiết Hàn im lặng cởi xuống hết đạo cụ trên người y, nếu là bình thường hắn sẽ nổi hứng hành hạ y thêm, nhưng bây giờ hắn chỉ ngồi xuống cạnh giường. Nếu nói trên đời này chuyện gì lạ nhất, thì bộ dạng bất lực, yếu đuối, và thua cuộc lúc này của Trương Thiết Hàn đừng nhì, không gì có thể xưng nhất.

Hắn bóp trán, mạnh tới nỗi để lại vài lằn đỏ chót trên thái dương. Hắn sai rồi? Thực sự sai rồi sao? Hắn không ngốc, cũng không khờ. Nhưng người thường nhận ra được, hắn lại mờ mịt cho rằng: nếu đã là Trương Thiết Hàn hắn, mọi chuyện đều sẽ hoàn hảo. Cơ mà, hắn không ngờ được, con người đụng tới chữ ái, chữ duyên thì sự hoàn hảo mà hắn lập ra đều vô dụng. Sự vô dụng đó khoét ra trong tim hắn một lỗ hỏng cũng như tưới ánh sáng vào lý trí của hắn.

Trương Thiết Hàn yêu Phi Ly, Dạ Yến và Liễu Y Thương nhưng bọn họ ngay từ đầu đã không nên có đoạn nghiệt duyên này -----

----- vì hắn không có tư cách để yêu.

Liễu Y Thương phát hiện sự trầm lặng bất thường hôm nay của Trương Thiết Hàn. Y ngồi dậy, quỳ bên cạnh hắn, sau một hồi suy nghĩ thì mở miệng hỏi: "Ngài hôm nay có chuyện gì không vui sao?"

Trương Thiết Hàn không trả lời.

Liễu Y Thương nhích lại gần một chút, hơi ngượng ngùng nói: "Nếu vậy, em hát cho ngài nghe được không?" Không cần sức nữa, y cũng không dám xin Trương Thiết Hàn hành hạ mình.

Trương Thiết Hàn quay đầu lại nhìn y, hơi ngạc nhiên hỏi: "Em biết hát?"

"Dạ biết." Lúc trước đi tiếp khách, bởi có vài lần yêu cầu phải biểu diễn, nên Liễu Y Thương cũng tập được chút năng khiếu.

Trương Thiết Hàn gật đầu. Liễu Y Thương vui vẻ, chỉnh lại tư thế một chút, lấy hơi, một thanh âm trong trẻo như suối từ đôi môi y tuôn ra.

Dù phong ba ngàn bao khó khăn đường xa

Ngày mai đang nằm trong cánh tay người đó

Biết bao tâm tình, dấu hôn chôn vùi

Ai ngày xưa kết tơ duyên đôi mình

Từng giây trôi, chìm trong mắt ai tình yêu

Thấm sâu ý tình, cứ yêu với hận

Si cuồng ai đắm say

Lớn lao đất trời, vút dâng sóng tình

Ai cùng ta ái ân

Giang hồ mơ luyến, mây hồng như kiếm

Có đâu lưu chút vấn vương trong lòng

Hoang đường nhân thế, đâu nào lo lắng

Nhận thôi.*

Liễu Y Thương nhìn Trương Thiết Hàn mệt mỏi ngã lên đùi y nghỉ ngơi. Y không nhịn được vuốt vuốt vài sợi tóc trên trán hắn, sợ hắn giật mình rồi sinh khi nên cũng chỉ có thể im lặng ngồi quỳ ở đó.

Ngài đối với Phi Ly có yêu, Dạ Yến có hận nhưng đối với Liễu Y Thương em, thì không có gì cả.

_______________________

*Mộng Phồn Hoa - Hoàng Linh (OST Phù Dao Hoàng Hậu)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=N7OJqPK8dK8

_______________________

Đây là lần đầu tiền cả ba em thụ xuất hiện cùng một chương?

[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ