Chương 36: Đoàn tụ

4.6K 174 48
                                    

Dạ Yến cố gắng tập tễnh bước đi, nhưng y vẫn theo không kịp. Nhưng dù có muốn, y cũng không dám với tình trạng máu chảy như vậy mà lên nhà chính, thế nào cũng bị Trương Thiết Hàn đánh vì tội làm dơ nhà. Đột nhiên Liễu Y Thương từ đâu lại chạy tới trước mặt y, tay cầm một hộp dụng cụ y tế, chìa ra, không tình nguyện nói: "Hừ! Tự làm lấy! Xong rồi thì lên hầu hạ chủ nhân và Đại tiểu thư!" Nói rồi lại chạy mất dạng.

Dạ Yến hơi cười nhẹ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Y ngồi xuống bên tường, lấy ra bông gòn và thuốc cầm máu, lần lượt sơ cứu vết thương trên tinh hoàn và lưỡi, tinh hoàn thì y băng bó sơ qua, còn lưỡi sau khi cầm máu thì đắp lên một loại thuốc để tránh nhiễm trùng.

Y lên tới nhà chính thì Trương Thiết Hàn và Trương Băng đã ngồi ở sô pha bàn công chuyện. Dạ Yến để ý trên bàn chưa có nước uống, liền hầu hạ trà nước lên, sau đó quỳ bên chân Trương Thiết Hàn. Chợt, Trương Băng đẩy ly nước qua một bên, nói: "Tôi không uống." Lại quay sang Trương Thiết Hàn: "Em đi kêu Y Thương hay ai đó làm đi."

Dạ Yến hơi ngẩn người một chút nhưng giây sau liền cúi đầu, hơi lui người về phía sau. Dù Trương Băng có là người thân thiện tới đâu, nhưng một khi biết y là hung thủ, một người phụ nữ như cô cũng không thể tránh khỏi tức giận và căm thù. Y tự nhủ thầm rằng cô không đánh y là đã may mắn lắm rồi.

Trương Thiết Hàn liếc về phía Dạ Yến, thấy vết thương y được băng bó thì cũng không nói gì, chỉ đáp: "Thương nhi đang chăm sóc Phi Ly."

Trương Băng à một tiếng, cuối cùng vì khát nước cũng đành phải cầm lấy ly nước đó mà nhấp một ngụm. Cô lại nhìn nhìn vết thương trên người Dạ Yến, cũng không đành lòng mắng mỏ y, liền chỉ có thể hậm hực quay sang tiếp lời Trương Thiết Hàn.

Trương Băng: "Vậy là cũng đến lúc anh em đoàn tụ rồi. Chị cũng mừng cho hai người đó."

Trương Thiết Hàn chuyển chủ đề: "Vạn Phúc và Đồng Liên đều thuộc về LK. Mỗi nơi đều có thủ hạ LK quản lý, lần lượt là K2 và K3, cũng chính là viện trưởng của Vạn Phúc." Hắn hơi nhíu mày, "Nhưng không có một manh mối dẫn đến căn cứ chính."

Trương Băng ngẫm nghĩ, đáp: "Có khi nào cần thêm một cứ điểm nữa?"

Trương Thiết Hàn lắc lắc đầu: "Cả hai cứ điểm này đều lần lượt liên quan mật thiết tới Phi Ly, Y Thương và Dạ Yến. LK bọn hắn đang thách thức Trương gia, lừa Trương gia đến cái ổ của bọn chúng. Cho nên điểm tiếp theo chắn chắn sẽ là điểm chính."

Cả hắn và Trương Băng đều trầm mặc. Đột nhiên Trương Thiết Hàn thì thầm: "3 điểm...Tam giác...Lấy bản đồ lại đây!" Hắn ra lệnh cho Dạ Yến.

Dạ Yến liền chạy đi lấy bản đồ rồi trải lên bàn cho cả hai xem. Trương Thiết Hàn lấy hai cái pin đánh dấu lên cô nhi viện Vạn Phúc và khu ổ chuột Đồng Liên. Không ngoài dự đoán, cả hai nơi đều gần như nằm trên một đường thẳng. Nhưng vấn đề là, hai điểm này nối tới đâu để tạo ra tam giác đúng nhất, có chứa căn cứ chính của bọn chúng?

"Đảo." Dạ Yến thốt ra. Trương Thiết Hàn nhìn y, y hơi sợ sệt cúi đầu xuống, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu: "Lúc trước em và Liễu Y Thương đều bị đưa đến một nơi. Khi di chuyển, bọn chúng bịt mắt lại không cho bọn em biết là ở đâu, mà chỉ nói đúng một từ "đảo", và thiết kế bên trong rất giống một khu nhà nghỉ".

Trương Thiết Hàn liền nghiền qua nghiền lại chữ "đảo" này trong đầu. Ở giữa thành phố này không thể có một hòn đảo được, vậy 'đảo' này rốt cuộc là gì?

******************

Liễu Y Thương bưng khay thức ăn vào trong phòng Phi Ly. Phi Ly vừa định mừng rỡ chào chủ nhân của y thì lại nghe tiếng lạch cạch của khay đặt xuống bàn. Thắc mắc, y nhẹ nhàng hỏi: "Ai vậy? Là quản gia sao?"

"Là Y Thương." Liễu Y Thương đáp.

Phi Ly hơi nghiêng đầu, nhẹ mỉm cười: "Cậu mang đồ ăn cho tôi sao?"

Liễu Y Thương không nói gì, chỉ cầm lấy bát canh, nhẹ nhàng đút cho Phi Ly. Phi Ly hơi hoảng, xua tay: "Không cần đâu. Tôi tự ăn được."

Liễu Y Thương mặc kệ Phi Ly kháng nghị, chỉ là vừa cho y ăn vừa nói: "Chúng ta...nói một chút chuyện của anh được không?"

Phi Ly không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe ra trong giọng nói Liễu Y Thương có chút đượm buồn. Y vui vẻ đáp: "Được. Cậu muốn nghe cái gì?"

Không ngờ Phi Ly lại cứ như vậy đồng ý, Liễu Y Thương có chút xấu hổ quay đầu đi, ngượng ngùng đáp: "Ừm...Vậy tuổi thơ của anh thì như thế nào?" Hỏi xong Liễu Y Thương mới thấy mình ngu và nhạt tới cỡ nào. (=)) )

Phi Ly: "2 tuổi tôi đã vào cô nhi viện. Đương nhiên tuổi thơ của tôi chỉ là cùng mấy bạn nhỏ ở đó sống qua ngày thôi."

Liễu Y Thương hỏi: "Anh có muốn gặp lại cha mẹ không?"

Nụ cười của Phi Ly hơi tắt đi: "Tôi không biết. Tôi không thể nhớ mặt họ nữa." Như hồi tưởng lại điều gì dó, y bỗng cười rất hạnh phúc: "Nhưng tôi nhớ lúc đó mẹ tôi vừa mới sinh cho tôi một người em trai. Tôi hình như còn sờ sờ nó vào cái ngày ba tôi đưa tôi tới Vạn Phúc."

Thanh âm Liễu Y Thương có hơi nghẹn ngào: "Anh...sờ nó như thế nào?"

Đằm chìm trong ký ức mơ hồ, Phi Ly không nhận ra sự khác thường của Liễu Y Thương: "Hình như chỉ là sờ má bình thường thôi."

Liễu Y Thương run rẩy đặt chén canh xuống, cầm lấy tay Phi Ly, áp lên má mình, cọ qua cọ lại. Y nhắm mắt lại, thật kĩ hưởng thụ sự ấm áp của người thân mà bấy lâu nay y không có. Giọt lệ ở khóe mắt cuối cùng cũng không kiềm chế được mà rơi xuống, thanh âm Liễu Y Thương nay đã không rõ ràng: "Sờ...như vậy..sao?"

Phi Ly cũng có hơi bất ngờ trước phản ứng của Liễu Y Thương, y cẩn thận hỏi: "Cậu sao vậy? Tuổi thơ của tôi rất buồn sao?" Y xoa đầu Liễu Y Thương: "Mọi chuyện không phải đã qua rồi sao? Cậu không cần phải khóc như vây."

Đột nhiên Liễu Y Thương bộc phát, quát to lên, khiến Phi Ly giật cả mình: "Không phải! Cha anh tên là Liễu Trọng Y, mẹ anh là Thường Mân, còn anh tên thật là Liễu Y Vinh..."

Liễu Y Thương liền bắt đầu nghẹn ngào kể hết chuyện mới xảy ra ở cô nhi viện Vạn Phúc. Nước mắt y trong lúc thuật lại sự tình cũng không ngừng được, chảy ướt hết cả mặt.

Nghe xong, Phi Ly run rẩy, khuôn mặt có chút trắng đi, miễn cưỡng nói: "Thật sao? Cậu không cần phải kể chuyện cười cho tôi."

Liễu Y Thương mạnh bạo lau đi nước mắt của mình, vội vã dịch người tới nắm lấy tay Phi Ly, gấp gáp nói: "Không không! Là sự thật! Chủ nhân cũng có mặt ở đó. Ngài có thể chứng minh."

Phi Ly xoay đầu, nhìn về hướng thanh âm đang phát ra, chần chừ hỏi: "Thật? Cậu là em tôi?"

Không chịu được nữa, Liễu Y Thương nhào vào lòng y bật khóc, oa oa nói: "Ca! Là em! Là em! Thật mà! Hức....Ca!" Y vòng tay qua eo Phi Ly, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, khóc vang như một đứa trẻ.

___________________

Ai sau chương này mà ship Ly Thương là tác giả ghim nha. Ba em chỉ mãi thuộc về Hàn ca thôi =))

[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ