Liễu Y Thương lểu thểu dè dặt đi theo sau Trương Thiết Hàn. Y mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần jean đơn giản, trên cổ có đeo một chiếc vòng định vị, phải có dấu vân tay của Trương Thiết Hàn thì mới mở ra được. Y thích thú nhìn hai bên đường nhộn nhịp, đôi khi lại ngửa mặt lên trời hưởng thụ ánh nắng bởi lâu lắm rồi y mới được ra ngoài ngắm nhìn xã hội đời sống thường ngày như thế này.
Tối hôm trước.
Liễu Y Thương quỳ trước bàn làm việc của Trương Thiết Hàn. Hắn không có ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
Liễu Y Thương xoắn xoắn ngón tay, cẩn thận đáp: "Em và Phi Ly đã nhận nhau rồi. Cho nên, có thể cho em ra ngoài mua chút đồ cho y được không? Anh ấy không nhìn thấy, cho nên...cho nên..."
Trương Thiết Hàn ngẩng đầu lên, châm chọc nói: "Tiền đâu?"
Nghe xong, Liễu Y Thương nghệch mặt ra, đúng rồi tiền đâu có mà mua? Nhưng không hiểu sao hôm nay gan y lớn, mặt dày cúi đầu xuống hỏi Trương Thiết Hàn: "Ngài có thể cho em một ít không? Em không cần nhiều, chỉ mua một chút đồ để Phi Ly vui vẻ hơn thôi. Chủ nhân, có thể..."
Trương Thiết Hàn: "Có thể."
Nghe xong Liễu Y Thương ngẩng phắt đầu lên, sáng mắt ríu rít: "Thật ạ?"
Trương Thiết Hàn nheo mắt, lạnh băng nói: "Ý em là tôi đang nói dối? Gan càng ngày càng lớn!"
Liễu Y Thương mặt tức thì đổi màu, hấp tấp đáp: "Em không dám! Em chỉ vui mừng quá thôi. Xin chủ nhân thứ lỗi." Nói rồi y lại nhanh chóng dập đầu, sợ hắn sinh khí rồi lại đổi ý. "Em xin lỗi. Em sai rồi...Em cảm ơn ngài nhiều lắm." Y lại lén liếc mắt nhìn Trương Thiết Hàn một cái.
Hắn cũng đang nhìn chằm chằm y, thấy ánh mắt bẽn lẽn khe khẽ của y thì sầm mặt xuống, quát lớn: "Nhìn cái gì? Biết lỗi biết cảm ơn còn không mau lại đây hầu hạ!"
Liễu Y Thương giật run cả người, y liền bò lại xoa bóp chân cho hắn, xoa một hồi hắn liền dứt khoát đạp y xuống tư thế quỳ rạp, gác chân lên lưng y mà thong thả ngồi làm việc.
Nhớ lại Liễu Y Thương liền thở dài một hơi, tay xoa xoa phần hông, chán nản cái lưng đau đến tê dại vì quỳ làm đồ gác chân cho Trương Thiết Hàn suốt ba tiếng. Thế nhưng, phần đau đớn nhanh bị y vứt ra sau đầu bởi vì chủ nhân cũng đã cho phép y mua một chút đồ cho Phi Ly ngày hôm nay.
Trương Thiết Hàn vừa dạo phố vừa nghiền ngẫm xung quanh, hắn một mặt đến đây là để xem xét địa hình xung quanh để giải mã tam giác trên bản đồ hôm trước, một phần cũng là vì ước nguyện của Liễu Y Thương.
Còn đang chú tâm vào các toà nhà cao tầng trên phố thì đột nhiên có cái gì đó hơi kéo tay áo của hắn. Quay đầu lại thì thấy Liễu Y Thương đang dè dặt cúi đầu, hắn nhíu mày nhìn tay y, nhưng do đây là nơi công cộng, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Thế là liền lạnh mặt chờ Liễu Y Thương mở miệng. Chân Liễu Y Thương đang run lẩy bẩy, theo bản năng muốn quỳ xuống, nhưng vẫn cố gắng cầu Trương Thiết Hàn trong tư thế này: "Đằng kia có một cửa hàng bán đồ dành cho người khuyết tật, em có thể vào đó xem một chút được không ạ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/127609724-288-k758457.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)
RandomCẢNH CÁO: SM, ngược thân nặng, NP, ai không thích làm ơn click back. Sm, np, lạnh lùng tra công x trung khuyển thụ, 1 x 3, nhất công đa thụ Trương Thiết Hàn x Phi Ly, Dạ Yến, Liễu Y Thương. Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Bản thân thì mình rất t...