Chương 7: Về nhà

11.5K 311 18
                                    

Ánh nắng ban mai sáng sớm chiếu vào thân thể rắn chắc của nam nhân trên chiếc giường rộng. Trương Thiết Hàn tướng ngủ rất ngay ngắn, gương mặt lúc ngủ đặc biệt dịu dàng, tuy nhiên, khi mở cặp mắt lạnh như sơn băng kia ra thì lại như một người khác, tàn nhẫn và ác độc. Ánh nắng dù có chói chang đến nào cũng không chói được tới thân thể đang nằm co rúm trong góc phòng, mái tóc tím nhạt của y hơi lộ ra ngoài vệt sáng, thân mình thì lại như bị nuốt trọn trong bóng tối. Dạ Yến bắt đầu ngọ nguậy thân mình ngồi dậy, giương mặt nhìn chủ nhân y đang nằm trên giường, y liền duỗi mình bò tới quỳ bên cạnh giường, cúi đầu chờ Trương Thiết Hàn thức dậy.

1 tiếng sau, Trương Thiết Hàn trở mình ngồi dậy, gương mặt ngái ngủ cũng không mất khí thế tàn độc của hắn. Hắn đứng dậy như không nhìn thấy Dạ Yến dưới chân mà đi thẳng vào trong phòng tắm. Ba bọn họ đều biết Trương Thiết Hàn có thói quen tắm sớm, tắm đứng rồi mới ngâm mình trong bồn thư giãn. Học thuộc các thói quen của Trương Thiết Hàn là điều cần thiết, Dạ Yến thấy Trương Thiết Hàn đi thì liền nhanh chân bò theo sau. Trương Thiết Hàn vào phóng tắm cũng chỉ đứng đó đợi, Dạ Yến không dám chậm trễ đi vào hầu hạ hắn. Y thuần thục cởi đồ trên người hắn xuống, gấp gọn gàng ở một bên. Ngay khi Trương Thiết Hàn vào buồng tắm, y liền xả nước nóng vào trong bồn rồi bò ra ngoài đóng cửa lại rồi vội vội vàng vàng đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Đối với việc ăn sáng, không thể chậm trễ, phải canh đúng thời gian khi Trương Thiết Hàn tắm xong, không được quá nguội cũng không quá nóng. Tất cả đầu bếp người hầu, ngay cả quản gia khi thấy Dạ Yến liền lui ra ngoài, không một ai ở lại bởi việc nấu ăn từ trước đến nay khi ba bọn họ phụ trách thì không được sự trợ giúp của bất cứ một ai, phải tự thân dù có phức tạp đến đâu, nếu phạm lỗi thì kết quả hiển nhiên là bị đánh thê thảm. Như đã quen rồi, Dạ Yến cũng không xấu hổ khi trần truồng xuống dưới bếp nấu ăn, cặp mắt lạnh lùng càng làm cho y trông bĩnh tĩnh hơn.
Vừa đúng khi Trương Thiết Hàn bước xuống lầu, Dạ Yến cũng cùng lúc bày các món ăn lên, mùi thơm ngào ngạt, làm người khác khó mà dời mắt. Trương Thiết Hàn ngồi vào bàn ăn, liếc nhìn Dạ Yến quỳ bên chân, mà từ lúc nào trước mặt y cũng đã có một cái tô nhỏ. Hắn tao nhã thưởng thức bữa sáng, lâu lâu lại gắp một chút đồ ăn thả xuống cái tô của Dạ Yến. Thường những món mà bọn họ được cho đa số là đồ bỏ đi nhưng Trương Thiết Hàn cho gì bọn họ ăn nấy, có vỏ tôm thì cố gắng mà nhai vì dù sao nó cũng cung cấp canxi, xương thì cũng cố mà gặm, bởi bọn họ không có quyền từ chối thứ mà Trương Thiết Hàn cho. Tuy nhiên, có đôi khi tâm tình hắn tốt thì cũng thả cho bọn họ một lát thịt hoặc một miếng cá.
Hắn hôm nay cho Dạ Yến một miếng thịt. Y ngẩng đầu thắc mắc nhìn Trương Thiết Hàn rồi im lặng cúi xuống ăn lấy miếng thịt. Quy củ là không được dùng tay hay muỗng đũa, cũng không được bưng tô lên, Dạ Yên khó khăn đưa lưỡi ra cố nâng miếng thịt cho vào mồm. Đáy mắt Dạ Yến ánh lên vẻ sung sướng khi miếng thịt vào được miệng; vì hằng ngày chỉ ăn hầu như xơ nên đạm từ miếng thịt có vị lạ hơn bình thường nhưng dù sao đối với bọn họ có được một chút này là tốt rồi.
Trương Thiết Hàn liếc nhìn Dạ Yến vừa nuốt xong lát thịt, nói: "Em muốn gì hôm nay?"
Dạ Yến ngẩng đầu mờ mịt nhìn Trương Thiết Hàn, bỗng chốc nhớ ra hôm nay là sinh nhật y. Muốn gì ư? Chính y cũng không biết. Nghĩa sống của Dạ Yến từ khi bị điều giáo chỉ là phục vụ Trương Thiết Hàn, thoả mãn hắn, lấy lòng hắn. Muốn gì ư? Đã lâu rồi y không ra ngoài, 20 năm trước y được sinh ra. Đầu Dạ Yến quay cuồng, ba mẹ y là ai? Y có nhà không? Kí ức duy nhất trước khi bị mang về đây là khung cảnh một khu phố ổ chuột dơ dáy. Gia đình y đã từng sống ở đó sao? Lạc đi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, môi Dạ Yến vô thức thốt lên: "Về nhà."
Thanh âm vừa cất lên, Trương Thiết Hàn dừng đũa lại, cả người hắn toả ra nộ khí. Mà Dạ Yến ngay khi phát hiện mình vừa nói gì, thì liền hoảng loạn giải thích: "Không phải! Ý em...không...không phải như vậy!"
Nước mắt Dạ Yến không khống chế được mà chảy xuống, y nhận ra mình thực sự đã khiêu khích lửa giận trong người Trương Thiết Hàn, mà vì một câu này mà hắn có thể giết chết Dạ Yến. Sợ quá mất khôn, Dạ Yến bò nhanh lại ôm lấy chân Trương Thiết Hàn, miệng liên tục lẩm bẩm không phải, thanh âm còn pha theo tiếng nức nở.
Trán Trương Thiết Hàn nổi gân xanh, hắn đứng phắt dậy đá bay Dạ Yến đập vào cạnh tường gần đó. Mà lưng y bị đập cũng không màng, Dạ Yến bò dậy, hai tay chắp lại liên tục cầu xin Trương Thiết Hàn: "Em xin lỗi...thực sự xin lỗi...làm ơn...".
Trương Thiết Hàn đi tới nắm đầu Dạ Yến kéo tới đập vào cạnh bàn. Cạnh bàn thuỷ tinh làm đầu y chảy máu, Trương Thiết Hàn cũng không quan tâm, liền nhấc lên đập xuống hai ba cái nữa. Một bên thái dương của Dạ Yến bắt đầu máu bê bết. Dạ Yến từ lâu đã khóc một cách hoảng loạn, mỗi cái đập của Trương Thiết Hàn là tiếng ngắt quãng trong âm khóc của Dạ Yến, tay y vì đau đớn mà cào lên mắt bàn, chân cũng đã bủn rủn từ lâu. Trương Thiết Hàn ép đầu y xuống bàn, gằn từng tiếng phẫn nộ: "Về nhà? Em nghĩ em còn có thể đi đâu? 2 năm nay mà trong đầu em vẫn còn cái ý nghĩ đó sao?"
Bang! Hắn lại đập xuống một cái nữa.
"Hay là tôi đập gãy chân của em?"
Bang! Một cái nữa. Tiếng khóc ngày càng to hơn.
"Hay là cắt lưỡi của em?"
Sự đau đớn và sợ hãi không chế tinh thần Dạ Yến, thanh âm y từ khóc nức nở chỉ còn lại vài tiếng a a như một đứa trẻ bị câm. Máu chảy trên bàn thuỷ tinh thực chói mắt, đối lập với món ăn tỉ mỉ trên bàn. Trương Thiết Hàn nghe thấy y chỉ còn lại tiếng nấc, nhìn cả người y vô thức run rẩy, hắn bạo lực kéo lê Dạ Yến một đường xuống tầng hầm.

[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ