Sắc mặt Trương Thiết Hàn âm trầm vài phần, hắn nhìn chăm chú tấm hình trên tay đến nửa ngày mới hé môi, nói với Trương Băng: "Đừng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Cứ coi như bức ảnh này chưa từng tồn tại." Hắn vừa nói vừa xé tấm hình thành từng mảnh nhỏ.
Trương Băng lo lắng nhìn hắn hỏi: "Em thực sự không sao?"
Trương Thiết Hàn nói: "Không có gì là không sao cả." Dừng một chút, lại mệt mỏi nói, "Chị về phòng đi."
Trương Băng ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng vẫn quyết định rời khỏi thư phòng Trương Thiết Hàn.
Trương Thiết Hàn ngả người lên ghế, xoa xoa ấn đường. Nói hắn không bị đả kích là nói dối, thậm chí có cảm giác không thể tin nổi cùng với nhói nhói trong ngực, Dạ Yến thực sự diễn kịch bên cạnh hắn suốt hai năm? Nếu vậy kĩ năng diễn xuất thật đúng là thần sầu, hắn hoàn toàn không nhìn ra lỗ hỏng nào. Mục đích thực sự của y là gì? Nếu muốn giết hắn thì y có cả ngàn cơ hội, vì sao không thực hiện? Không đủ khả năng hay căn bản là có ý định khác?
Đầu mày Trương Thiết Hàn nhíu chặt, nên nói hắn sơ xuất hay chính là ngu xuẩn?
Tối ngày hôm sau, Dạ Yến được tháo bỏ xích chân đem lên phòng Trương Thiết Hàn. Đối với quyết định này của hắn, Dạ Yến có hơi sửng sốt cùng một chút bất an khó hiểu trong lòng.
Trương Thiết Hàn nhìn Dạ Yến đang quỳ, mệnh lệnh: "Lên giường."
Dạ Yến không chút do dự đoan chính quỳ trên giường đợi chủ nhân. Y căn bản là đợi Trương Thiết Hàn lấy ra một vài dụng cụ đáng sợ hay là làm động tác thô bạo như quất đánh gì đó....
Nhưng tất cả đều không đó, hắn chỉ đẩy ngã Dạ Yến xuống giường.
Mắt Trương Thiết Hàn vô cảm nhìn Dạ Yến như đang đánh giá một món đồ. Dạ Yến căng thẳng đến nổi người muốn nhũn ra, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng, y cảm giác được trán truyền đến hơi ấm, mà khuôn mặt Trương Thiết Hàn cách y chỉ có vài ly..
Chủ nhân đang hôn y, nhẹ nhàng hôn y.
Dạ Yến thụ sủng nhược kinh, tay run rẩy không khống chế được sờ sờ chỗ vừa được hôn, miệng lắp ba lắp bắp: "Chủ...chủ...chủ nhân..."
Trương Thiết Hàn không nói gì, một tay luồng xuống dưới bắp đùi nâng chân Dạ Yến lên, để lộ ra hậu huyệt đỏ tươi. Dạ Yến tay bấu chặt ra giường, mắt nhắm lại, chờ đợi đau đớn quen thuộc xông lên não, chờ đợi cự vật ấm nóng kia mạnh mẽ tràn vào.
Nhưng đi vào lại là ngón tay, nhẹ nhàng tách ra mị thịt bên trong y.
Dạ Yến kinh nghi, mắt mở to nhìn một chút người tàn nhẫn, lạnh lùng đang áp trên người y. Đây thực sự là chủ nhân của y?
Dạ Yến lại nhìn kĩ hơn, mặc dù vô lễ, nhưng y thực sự đang mang ý muốn xác nhận lại. Đây đúng là chủ nhân. Nhưng vì sao được đối xử dịu dàng, y không cảm thấy sung sướng mà là cảm giác lo sợ cùng bất an lại nảy sinh?
Hai đầu ngón tay khuấy động bên trong huyệt khẩu của y, chà xát vách tràng, xấu xa ấn ấn tuyến tiền liệt chưa bao giờ được hưởng thụ đối đãi kinh người như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)
RandomCẢNH CÁO: SM, ngược thân nặng, NP, ai không thích làm ơn click back. Sm, np, lạnh lùng tra công x trung khuyển thụ, 1 x 3, nhất công đa thụ Trương Thiết Hàn x Phi Ly, Dạ Yến, Liễu Y Thương. Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Bản thân thì mình rất t...