Liễu Y Thương thẫn thờ bước ra khỏi cô nhi viện Vạn Phúc. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng một lượng lớn tin tức như vậy không phải cứ thế mà im ắng trong đầu y được. Mẹ không phải vì sinh ra y mà mất sớm, cha không phải là công nhân bình thường, cũng không bị bệnh tim, y còn có một người anh trai là Phi Ly. Y cứ ngỡ rằng y đã không còn thân thích trên đời này, thế nhưng ông trời lại đột nhiên ban cho y một người anh trai.
Leo lên xe, về tới biệt thự, đột nhiên Dạ Yến gọi y lại. Y nhìn Dạ Yến, nhưng Dạ Yến lại đáp lại bằng một hành động làm Liễu Y Thương ngỡ ngàng. Dạ Yến cúi gập người xuống chín mươi độ, miệng thành khẩn thốt ra hai từ: "Xin lỗi."
Liễu Y Thương ngơ người. Nhưng y đột nhiên lại hiểu được Dạ Yến muốn xin lỗi điều gì. Phụ mẫu y chết vì LK, Dạ Yến thân là sát thủ LK, tất nhiên không thể thoát khỏi cùng một giuộc với bọn chúng, mặc dù Dạ Yến không phải trực tiếp hại chết ba mẹ y...nhưng y hại chết phụ mẫu Trương Thiết Hàn, mà Trương Thiết Hàn lại là người Liễu Y Thương chủ nhân và kính ngưỡng.
Liễu Y Thương bước tới một bước, nói: "Xin lỗi? Xin lỗi làm cái gì? Mẹ tôi cũng không sống lại được. Cha tôi cũng không sống lại được. Mắt của Phi Ly cũng không lấy lại được. Cha mẹ chủ nhân cũng không sống lại được. Vậy thì xin lỗi làm cái gì hả?" Y vừa nói vừa khóc, dù y biết Dạ Yến không phải là người y nên trút giận, nhưng là con người, đụng chạm tới tình cảm thì lý trí liền trở nên vô dụng.
Dạ Yến là người cứng cỏi, nhưng đối mặt với Liễu Y Thương, một người vốn ngang hàng với y, Dạ Yến chỉ cúi đầu, không nói không rằng. Dạ Yến biết y có tội trong người, là tội không thể tha thứ, y còn đứng được ở đây là vì y còn giá trị lợi dụng, còn không thì Trương Thiết Hàn sẽ không cho một kẻ giết chết cha mẹ hắn lang vảng quanh đây.
Không biết từ khi nào, Trương Thiết Hàn đã tới sau hai người, cặp mắt hắn băng lãnh xuyên sâu vào người Dạ Yến, lạnh lẽo nói: "Vậy Thương nhi, có lẽ tôi nên trừng phạt một chút kẻ tội đồ trước mặt em nhỉ?"
Hơi thở của hắn từ phía sau làm Liễu Y Thương giật mình, y giật mình quỳ xuống, lúng túng đáp: "Em...em..."
Hắn không đợi y trả lời, liền đi tới nắm lấy đầu Dạ Yến lôi xuống tầng hầm. Dạ Yến không hề kêu rên một tiếng, y chỉ theo phản xạ bám lấy da đầu của mình. Liễu Y Thương cũng không ngờ Trương Thiết Hàn sẽ trừng phạt Dạ Yến, y chỉ biết đi xuống tầng hầm quỳ ở góc tường nhìn, không có lệnh của hắn thì không thể đứng lên.
Trương Thiết Hàn ném Dạ Yến vào tường một cách mạnh bạo, mạnh đến nỗi một bên thái dương của y đã rướm máu. Dạ Yến không hề hé răng cầu xin, y biết đây không đơn giản là cơn thỏa mãn tình dục của Trương Thiết Hàn, mà là hình phạt y nên nhận. Không hề sử dụng một thân võ công để bảo vệ mình, y chỉ bò dậy, quỳ trước mặt Trương Thiết Hàn.
Hắn lấy một cây gậy sắt, giơ lên định đập gãy xương sườn y. Nhưng Liễu Y Thương lại đúng lúc la lên: "Không được chủ nhân!" Trương Thiết Hàn quay lại trừng Liễu Y Thương, nhìn y dập đầu, nơm nớp lo sợ nói ra lí do: "Ngài cần cậu ta, cậu ta còn tác dụng...cậu ta còn tác dụng..."
Lúc này Trương Thiết Hàn mới nhận ra, hắn quăng cây gậy đi, xốc Dạ Yến lên trói vào xích sắt lên tường. Hắn lại từ trong tủ lấy ra một cây súng bắn khuyên, ra lệnh: "Lưỡi."
Dạ Yến lần này hơi ngước nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ lo sợ. Trương Thiết Hàn không hề nương tay, đánh một cú tát trời giáng vào má y. Một bên má Dạ Yến liền đỏ hằn lên, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Chưa đủ, hắn lại cho thêm một cú nữa, khiến khuôn mặt Dạ Yến lập tức sưng lên một cách thống khổ. Trương Thiết Hàn dường như điên tiết lên, tay lại tiếp tục giơ cao, một bạt tai chuẩn bị rớt xuống. Thế nhưng ngay trước khi má Dạ Yến hứng chịu cú đánh, thì chiếc lưỡi mong mang lại rụt rè đưa ra, mắt nhắm lại, lệ nhẹ nhàng rớt xuống, sát lên đôi má đỏ rát của y.
Trương Thiết Hàn nhìn thấy nước mắt của Dạ Yến thì tay lại không hiểu sao liền ngừng giữa không trung. Hắn gào lên với thuộc hạ: "Banh mắt nó ra!"
Lập tức hai thủ hạ chạy tới banh cặp mắt của y ra, khiến y chứng kiến cây súng bắn khuyên từ từ thâm nhập vào chiếc lưỡi đỏ mọng của chính mình. Trương Thiết Hàn không bắn một dứt khoát, mà hắn chậm rãi bóp cò, để chiếc khuyên lòi ra ngay trước mắt y. Hắn bắn xong cái thứ nhất, lại tiếp tục bắn cái thứ hai, vừa bóp súng vừa nói: "Nhìn cho kĩ vào. Như khi mày nhìn thấy hai viên đạn xuyên vào đầu cha mẹ tao vậy. Nhìn cho kĩ vào!" Vừa nói vừa bóp cần, dí mạnh vào đầu lưỡi y.
Dạ Yến chịu không được nữa, y la lên. Đôi mắt đang bị ép trợn to bắt đầu hiện lên những lằn đỏ chót, ngón tay y nắm chặt lại, ngón chân thì co quắp đi, đón nhận cơn đau trên lưỡi. Trương Thiết Hàn bỏ súng ra, ngay lập tức máu ở lưỡi y, đúng hơn là một miệng đầy máu của y liền hiện rõ. Liễu Y Thương ở góc tường cũng không nhịn được mà nhắm mắt lại, cảnh tượng này thực quá tàn nhẫn.
Thế nhưng sự phẫn nộ của Trương Thiết Hàn chưa dừng lại. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ mang than nóng lên. Dạ Yến có muốn tránh cũng không được, đôi mắt y bị buộc phải chứng kiến đầu cây châm khoảng 2mm dần dần được đun nóng, bắt đầu ánh màu vàng rực của lửa. Trương Thiết Hàn cầm lấy cây châm, nâng lên tinh hoàn của Dạ Yến, đặt xuống xèo một tiếng bắt đầu khắc chữ.
Aaaaaaaaaaaa! Cơ thể Dạ Yến run lên bần bật. Cho dù y là sát thủ, nhưng những cơn đau như thế này cũng không thể nào kiềm chế được. Trương Thiết Hàn thực sự là khắc chữ, không phải cứ một mạch ấn vào rồi lấy ra. Hắn tỉ mỉ khắc chừng nào, thì đau đớn Dạ Yến gấp đôi chừng đấy. Từng nét từng nét nung chảy da tinh hoàn, nơi nhảy cảm nhất của y.
Dạ Yến nước mắt giàn giụa, u a ú ớ nói: "Chủ...nhân...ư...ch..."
Trương Thiết Hàn cũng đã viết xong nét cuối cùng, hắn đứng phắt dậy, ác ý bóp vào hai chiếc khuyên đẫm máu vừa mới xỏ vào lưỡi Dạ Yến, gằn từng chữ: "Ai cho mày nói chuyện!"
Dạ Yến sợ, y chỉ đành hức hức đến đáng thương. Nước mắt càng không ngừng được, cơn đau dang dẳng ở dưới tinh hoàn làm dòng lệ chảy xuống như nước lũ, hòa vào máu trong miệng, rồi nhỏ nhẹ xuống mặt đất lạnh băng. Thậm chí còn ngả ngớn lướt qua hai chữ "Tội Nô" khắc trên hai quả tinh của y.
Trương Thiết Hàn thả y xuống, khinh miệt nhìn y ngã quỵ trên sàn. Hắn bỏ đi, đem theo Liễu Y Thương còn đang hoảng sợ theo. Liễu Y Thương hơi quay đầu lại, y mặc dù không thích Dạ Yến nhưng cũng không đành lòng nhìn cảnh tra tấn như thế này. Dạ Yến cố gắng đứng dậy, cố gắng quên đi đau đớn thống khổ, mà đi theo Trương Thiết Hàn. Mỗi bước đi của y là mỗi một giọt máu nhiễu xuống từ vết thương, một vết thương không bao giờ lành được, trên cả cơ thể và trong lòng y. Y vừa đi vừa thô bạo lau đi nước mắt của mình, thế nhưng nó cứ chảy xuống, như chán ghét y dùng tay cản trở nó .
Đôi tay y lúc này đã thấm đẫm nước mắt, đôi chân lê từng bước nhỏ theo phía sau Trương Thiết Hàn. Y nhìn bóng lưng của hắn và Liễu Y Thương cùng nhau, lại chỉ có thể nhủ thầm một câu trong lòng: "Xin lỗi. Thực xin lỗi."
![](https://img.wattpad.com/cover/127609724-288-k758457.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)
LosoweCẢNH CÁO: SM, ngược thân nặng, NP, ai không thích làm ơn click back. Sm, np, lạnh lùng tra công x trung khuyển thụ, 1 x 3, nhất công đa thụ Trương Thiết Hàn x Phi Ly, Dạ Yến, Liễu Y Thương. Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Bản thân thì mình rất t...