Chương 11: Bị vứt đi

10K 280 5
                                    

Sáng hôm sau, Dạ Yến với cái mặt sưng húp đến muốn rướm máu được đưa vào tầng hầm. Trương Thiết Hàn an vị nhìn Dạ Yến lết cái chân gãy đến trước mặt mình, hắn dùng mũi giày nâng cằm y lên, lưỡi chậc chậc đáng giá y:
"Vừa xấu vừa chậm. Giữ em ở đây cũng chỉ vô dụng."
Dạ Yến cả kinh nhìn Trương Thiết Hàn, cảm giác bất an tột độ cứ chạy dọc toàn thân làm y đổ mồ hôi lạnh.
Reng!
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Dạ Yến dời tầm mắt theo cánh tay của Trương Thiết Hàn nhấc chiếc điện thoại rồi lại kề bên tai trả lời:
"Lâm Hạo".
Khuôn mặt hắn như thân thiện đến mức đáng sợ, một nụ cười hắn không thường xuyên cười với bọn họ.
"Được, tối nay có thể đưa tới."
Hắn vươn cánh tay còn lại chuyển xuống xoa đầu Dạ Yến ôn nhu đến rợn người.
"Nhưng chất lượng không hoàn hảo, chân trái bị gãy."
Dừng xoa dầu Dạ Yến, hắn nâng cổ tay xem đồng hồ.
"8 giờ."
Cạch! Điện thoại được bỏ xuống. Dạ Yến nghe rõ từng chữ, mơ hồ cũng đoán ra được nhưng vẫn tự thuyết phục chính mình không nên tin, chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Nhưng âm thanh của Trương Thiết Hàn tàn nhẫn bác bỏ điều đó, hắn đứng dậy, có vẻ tâm trạng không tồi, vừa đi vừa nói:
"Có một người cần mượn em để làm đồ trang trí trong năm ngày."
Hắn đi tới một cái tủ lớn, lấy ra một cái xe đẩy.
"Chân gãy cũng không sao. 8 giờ tối em sẽ được đưa qua đó."
Hắn tự mình đẩy cái khay có vô số nến nhỏ và một cái dùi điện tới bên cạnh một con ngựa gỗ tám giác , cạnh trên của nó lại sắc lên ánh bạc làm người ta rùng mình. Xong xuôi hắn quay lại ngồi trước mặt Dạ Yến, khom người xuống nhẹ nhàng xoa má y:
"Chỉ làm đồ trang trí thôi. Đừng lo, hết năm ngày tôi sẽ đón em về."
Nước mắt Dạ Yến đã trào ra từ lúc nào. Như không thể tiếp nhận sự thật, y lắc lắc đầu, tay nắm lấy chân Trương Thiết Hàn, run giọng nói:
"Chủ nhân còn sinh khí chuyện em vô ý thừa thải hỏi ngài sao?"
Thanh âm y bắt đầu mang theo tiếng nức nở, tận lực trấn giữ để không oà lên:
"Em biết sai rồi, em sai rồi! Em sẽ nghe lời mà. Chủ nhân muốn cái gì em sẽ làm cái đó, ngài muốn em chết em cũng sẽ chết. Làm ơn, đừng vứt em cho người khác..làm ơn..."
Dạ Yến cố gắng tận dụng lời nói đã muốn lộn xộn của mình để níu kéo lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi, mong Trương Thiết Hàn đổi ý để y ở đây, chứ  y thà chết cũng không muốn bị đưa đi nơi khác, nơi không có Trương Thiết Hàn.
Đáy mắt Trương Thiết Hàn thoáng thay đổi khi hắn nghe tới chữ "chết" từ miệng Dạ Yến. Nhưng đó chỉ là tích tắc,  hắn quay lại vẻ cười ôn tồn đó khiến Dạ Yến rợn cả người, như không chú ý tới sắc mặt tái nhợt của y, thanh âm trầm thấp vang lên:
"Hôm nay tôi sẽ nhẹ nhàng với em thôi, ngày cuối cùng mà."
Cả người như bị rút hết sức lực, cơ thể y trùng xuống, ngồi thẫn thờ ở đó, miệng liên tục lẩm bẩm "đừng mà" như muốn kịch liệt chối bỏ sự thật quá tàn nhẫn đối với y, chối bỏ...sự vô giá trị của y đối với Trương Thiết Hàn.
Trương Thiết Hàn hoàn toàn không quan tâm tới tình trạng của Dạ Yến, hắn kéo y tới bên cạnh ngựa gỗ rồi bế y đặt lên đó. Cạnh mỏng và nhỏ của hình tam giác đâm vào khe hở ở giữa hai cánh mông của y, như muốn tách túi tinh của y làm hai khiến y không nhịn được la lên một tiếng. Trương Thiết Hàn lại tự mình còng hai tay y ra sau rồi lại lấy một miếng vải đen dày bịt mắt y lại. Bóng đêm bao trùm làm Dạ Yến thấp thỏm bất an không yên, y không thể đoán được Trương Thiết Hàn đang làm gì, sự im lặng bất thường như muốn đè y xuống dưới sự thống trị của nó.
Trương Thiết Hàn thấy y ngọ nguậy thì lên tiếng:
"Ngồi yên."
Dạ Yến nghe lời lập tức ngồi yên. Ngừng chuyển động rồi thì lại cảm thấy cạnh tam giác dương như đâm sâu hơn vào chỗ đó, làm y không nhịn được muốn nhấc người lên leo xuống dưới.
Biết Dạ Yến nghĩ gì trong đầu, Trương Thiết Hàn lạnh giọng nói:
"Em dám nhúc nhích thì năm ngày sau cũng đừng mong về đây"
Lời nói thành công ngăn Dạ Yến nhúc nhích, y ngoan ngoãn ngồi đó mặc kệ chỗ đó có bị chẻ ra làm hai hay không.
Không nhìn thấy gì cũng chả biết Trương Thiết Hàn đang làm gì khiến y đổ mồ hôi lạnh, bỗng nhiên giọng nói trầm thấp của Trương Thiết Hàn vang lên:
"Đưa lưỡi ra."
Dạ Yến không biết gì rụt rè thè lưỡi ra, ngay sau đó cảm giác nóng rát bất giờ ập xuống. Thì ra Trương Thiết Hàn bắt đầu nhỏ sáp nến lên lưỡi y. Nước mắt y vì nóng mà không khống chế được trào ra, muốn giãy dụa tránh khỏi ngọn nến nhưng không dám. Sáp nến tích tụ làm lưỡi y nặng trĩu, từng khối bắt đầu rớt xuống thì giọt sáp nến nóng đến rợn người ở nơi đầu lưỡi lại được nhỏ lên lấp đầy lại. Lưỡi y đỏ như máu, chiếc lưỡi run rẩy muốn phản kháng ngọn nến nhưng không dám. Cuối cùng không chịu được nữa, y rụt lưỡi lại. Nến cũng được ngừng nhỏ, nhưng thanh âm lạnh băng của Trương Thiết Hàn lại làm Dạ Yến như rớt xuống đáy địa ngục:
"Tôi có cho em rụt lưỡi lại?"
Dạ Yến không nhìn được rùng mình một cái. Trương Thiết Hàn gằn từng chữ rõ ràng bên tai Dạ Yến:
"Đưa lưỡi ra. Tôi không muốn nói lần hai."
Dù sợ nhưng không thể phản kháng, y lại đưa chiếc lưỡi đỏ như máu của mình ra, run rẩy chờ đợi cảm giác nóng rát trên đầu lưỡi. Nhưng không có nóng cũng không cảm thấy sáp nến, mà thay vào đó là luồng điện mãnh liệt truyền vào lưỡi y. Ngay khi bị chích điện ở đầu lưỡi, đầu y như nổ tung, mắt trắng dã, không nhịn mà nước mắt tuôn thấm ướt vải bịt mắt. Lưỡi y giật giật nhưng cũng không có rụt lại được. Trương Thiết Hàn thong thả đứng quan sát y, cuối cùng cũng thấy y rụt lưỡi lại, miệng thì thào:
"Đừng...đau quá.."
Chát! Một cái bạt tai đánh vào khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ từ lần trừng phạt ngày hôm qua. Trương Thiết Hàn đánh xong rồi liền thô bạo thò tay vào trong miệng Dạ Yến kéo lưỡi y ra. Chiếc lưỡi mỏng manh trơ trọi trong không khí, Dạ Yến run lẩy bẩy ngoan ngoãn để lưỡi ra ngoài, vì ăn đau mà không dám rụt lại. Ngay sau đó, một luồng điện còn mạnh hơn lần trước chích vào lưỡi y.
"Aaaaa..."
Dạ Yến kịch liệt giãy dụa, cũng không quan tâm cạnh của con ngựa gỗ tam giác cạ vào chỗ đó ở giữa hai cánh mông y muốn chảy máu.
Dòng điện qua đi, Dạ Yến thở hổn hển, rửa mặt bằng nước mắt qua lần trừng phạt ngắn ngủi đáng sợ này. Khe hở ở hai cánh mông của y vì cạ vào cạnh của con ngựa gỗ mà mơ hồ thấy nó trầy đến sắp chảy máu. Miệng y vẫn không khép lại được, dường như bị liệt sau trận đả kích này.
Lúc lâu sau cũng không có dòng điện lại ập tới, mà tiếng bước chân của Trương Thiết Hàn ngày một xa hơn. Dạ Yến hoang moang, mắt không nhìn thấy càng làm cho y hốt hoảng hơn nhưng tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ hơn khiến y không nhịn được thốt lên:
"Đừng đi...đừng bỏ em lại...đừng đi..."
Không có tiếng trả lời cũng không có cái tát nào vào mặt. Dạ Yến càng hoảng sợ hơn, miệng liên tục kêu "chủ nhân" vô tội vạ nhằm mong y quay lại.
Một lát sau, có hai người một trái một phải nhấc y xuống khỏi ngựa gỗ. Dạ Yến liền nhận ra mình sẽ bị đưa đi mà không được nhìn thấy Trương Thiết Hàn, trong đầu chỉ còn lại tiếng bước chân ngày một lúc xa thăm thẳm. Y liền như điên mà gào khóc lên, liên tục gọi Trương Thiết Hàn mặc dù biết hắn sẽ không quay lại. Làm ơn, nhìn một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa thôi.
Trương Thiết Hàn bước đi ở ngoài hành lang nghe Dạ Yến gào lên thì đáy mắt ánh lên vẻ phức tạp. Không biết vì sao, từ sau lần hắn suýt bắn chết Dạ Yến thì hắn muốn tạm thời đưa Dạ Yến khỏi đây trong khi hắn tập trung cai nghiện cho Phi Ly. Hành động thì cũng đã làm nhưng hắn hoàn toàn không giải thích được nguyên nhân.
Suy nghĩ chỉ là thoáng qua, hắn bỏ lại tiếng gào khóc của Dạ Yến mà bước lên trên lầu, trong khi Dạ Yến đã bắt đầu bị "đóng gói" chuẩn bị đưa đi.

[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ