Bác sĩ Trịnh co giò hấp tấp chạy tới biệt thự bởi bao năm nay, đây là lần đầu tiên ông phát giác sự vội vàng hiếm có trong lời nói của Trương Thiết Hàn. Theo chân của quản gia, ông đẩy cửa phòng của Liễu Y Thương. Đập vào mắt ông là tấm lưng đầy máu, đầy mảnh vỡ thủy tinh của Liễu Y Thương, ông lại để ý tới Trương Thiết Hàn đứng cạnh ban công, quay mặt ra ngoài. Bác sĩ Trịnh nói một câu chào hắn thì liền tới gần, tiến hành điều trị cho Liễu Y Thương.
Mỗi lúc một mảnh thủy tinh nhuốm máu được gỡ ra thì lưng y là một chút giật giật người từ cơ thể y, nhưng không hề có một tiếng rên nào cả, ngay cả khi ông bẻ lại xương chân cho y. Ông Trịnh kiểm tra cổ họng của y, lập tức phải hút khí một cái, đến tột cùng Liễu Y Thương đã làm nên tội gì thế này.
Lúc này Trương Thiết Hàn quay lưng lại, sắc mặt âm trầm hỏi ông: "Như thế nào?"
Bác sĩ Trịnh: "Tôi đã băng bó lưng và chân cho cậu ấy. Còn về cổ họng...Khụ...Ừm cậu ấy không thể nói được trong một thời gian dài, dây thanh quản bị tổn thương nặng, tôi sẽ cố gắng cho thuốc để hồi phục, nhưng tôi không thể đảm bảo có thể hồi phục khả năng nói chuyện của cậu ấy."
Trương Thiết Hàn: "Còn về thức ăn?"
"Trong tháng đầu tiên chỉ có thể tiêm dịch dinh dưỡng, 5 cử mỗi ngày, tháng sau tôi sẽ lại tới kiểm tra, nếu tiến triển thì có thể ăn một chút đồ lỏng hoặc cháo loãng."
Trương Thiết Hàn gật đầu, xem như tiễn bác sĩ Trịnh đi. Hắn lại gần chiếc giường, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt nhắm nghiền của y, bỗng hắn cất giọng: "Tôi biết em tỉnh rồi."
Liễu Y Thương giật mình, y run rẩy ngồi dậy, đau đớn làm động tác của y càng thêm chật vật hơn. Trương Thiết Hàn nhìn thân thể thảm hại của y đang ngồi cúi đầu trên giường, hắn ngồi xuống, Liễu Y Thương dường như quá sợ hãi, phản xạ có điều kiện giật bắn người về phía sau. Y mới phát giác mình thất thố, liền chỉ có thể chậm chạp chỉnh lại tư thế, chờ đợi Trương Thiết Hàn.
Lạ thay, hắn chẳng hề sinh khí, chỉ lạnh lùng hỏi: "Em hận tôi?"
Liễu Y Thương ngạc nhiên, nhưng y không dám nhìn lấy Trương Thiết Hàn, chỉ có thể mở miệng ra lí nhí trả lời. Nhưng miệng mở ra lại không có âm thanh, y mới thực sự nhận ra lời bác sĩ nói không sai, y đích xác bây giờ là người câm.
Trương Thiết Hàn kiên nhẫn chờ Liễu Y Thương, thấy y gật gật đầu rồi lại mãnh liệt lắc đầu. Y Thương thấy Trương Thiết Hàn không có phản ứng, thì cũng chỉ biết ngồi đó xoắn xoắn ngón tay, rớm rớm nước mắt: không phải vì đau, mà vì cảm giác tủi thân đến cực độ, từ một người bình thường đến bây giờ lại mất đi khả năng giao tiếp. Y ngồi bó gối lại, như thế coi đầu gối y là vật sưởi ấm, lệ từ lúc này đã bắt đầu rơi lã chã. Y há miệng ra, dường như muốn nói cho ra chữ, nhưng dù cố đến mấy đều là một mảnh im lặng. Nếu lúc này y nói được, thì chắc chắn là đang khóc thất thanh, khóc đến nhói lòng người.
Trương Thiết Hàn không trả lời, hắn đứng dậy muốn ra khỏi phòng. Đột nhiên tay áo bị kéo lại, là Liễu Y Thương. Y hình như muốn nói gì đó, nhưng không biết làm sao, chỉ biết run run giơ tay diễn tả. Càng diễn nước mắt y càng tuôn, càng hoảng vì sợ Trương Thiết Hàn không hiểu y. Chỉ một thoáng này thôi, y cảm thấy mình như là phế nhân, thực sự bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)
De TodoCẢNH CÁO: SM, ngược thân nặng, NP, ai không thích làm ơn click back. Sm, np, lạnh lùng tra công x trung khuyển thụ, 1 x 3, nhất công đa thụ Trương Thiết Hàn x Phi Ly, Dạ Yến, Liễu Y Thương. Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Bản thân thì mình rất t...