"Sao mà máu chó quá vậy!" Lăng Tây Thành nghĩ Lê Huyền đơn giản là đang nói chuyện trong tiểu thuyết, Lê Mặc cư nhiên không phải là con ruột của Lê gia. Nhưng không phải vì thế mà giải thích được vì sao Lê Tử Du hận Lê gia và Lê Mặc.
"Sở dĩ chuyện của Lê Tử Du lúc trước, thái độ của ba tôi cậu cũng biết rồi đó." Lê Huyền do dự một chút, vẫn không muốn đem chuyện cha mình muốn bỏ Lê Mặc truyền ra ngoài, tuy Lăng Tây Thành rất đáng tin cậy nhưng việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.
Lăng Tây Thành gật đầu, cuối cùng anh cũng minh bạch chuyện này, nó trái với những gì anh nghĩ. Nhưng anh vẫn không nghĩ ra, đúng là Lê thúc vì thẹn với Lê Tử Du nên mới dung túng y, chuyện kê đơn lần trước ông còn chưa sáng mắt ra sao? Lẽ nào ông không ngại Lê Tử Du không chỉ muốn tính mạng của Lê Mặc thậm chí còn bao gồm cả ông nữa sao? "Chuyện thuốc thang của Lê thúc rốt cuộc xử lí thế nào?"
"Không giải quyết gì cả. Trực tiếp đem sự tình đè xuống." Lê Huyền cũng biết điểm này rất kỳ quái, nhưng lại nghĩ đến tình cảnh chẳng mấy trong sáng giữa ba mình và mẹ nuôi của Lê Tử Du, không khỏi nghĩ đến một khả năng: "Tây Thành, có khi nào Lê Tử Du chính là con của ba tôi không?"
"Chuyện này..." Nhớ tới kết quả giám định đời trước, Lăng Tây Thành cũng không biết nói như thế nào, nhìn sắc mặt của Lê Huyền, Lăng Tây Thành hỏi sang chuyện khác: "Cậu dự định sẽ tá túc ở nhà tôi sao?"
"Đúng vậy, kẻ bỏ nhà đi chỉ có thể cầu chứa chấp." Lê Huyền nhún nhún vai, ra vẻ không sao cả nói. Lúc ra đi anh không có ý định trở lại. Từ sau khi Lê Mặc và Lăng Tây Thành kết hôn, anh thấy dường như trong nhà ai cũng bình thường, mỗi ngày đối mặt với kẻ giả vờ nhu thuận – Lê Tử Du, người cha làm bộ tình thâm ý nặng với vợ quá cố, còn cả người hầu trong nhà chưa bao giờ nói chuyện, Lê Huyền dường như cảm thấy cho đến nay mình có thể bảo trì một tâm tình thoải mái thật không dễ dàng gì, nếu bây giờ có cơ hội, anh tuyệt đối sẽ không quay lại cái nhà đó.
"... Cậu sao không đi qua nhà Tử Uyên mà ở?" Hiểu được ý tứ hàm xúc trong lời nói của Lê Huyền, trong giọng nói của Lăng Tây Thành không khỏi dẫn theo vài phần ghét bỏ, anh ghét nhất là người "thừa nước đục thả câu".
Nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Lăng Tây Thành, Lê Huyền rất phiền muộn, không phải hảo huynh đệ vào loại thời điểm này sẽ ôm lấy nhau sảng khoái nói, tất cả đã có tôi lo sao? Sao lại có cái giọng ghét bỏ đó? Nghĩ vậy, Lê Huyền cũng không nhịn được "chọt" lại Lăng Tây Thành: "Tôi lo lắng cậu không đáng tin cậy, nên đến để xem gần đây cậu chiếu cố Mặc Mặc thế nào."
"..." Lăng Tây Thành bị một câu này của Lê Huyền khiến cho nghẹn họng, nhưng mà Lê Huyền nói không sai, hiện tại có người muốn đối phó với Mặc Mặc, bản thân mình cũng không có khả năng 24/24 đều đi theo bên người Mặc Mặc, sẽ có lúc sơ sót, Lê Huyền ở nhưng thật ra yên tâm rất nhiều: "Chuyện Lê thị cậu định thế nào? Tôi nhớ Lê gia cũng do cậu quản lý, có nắm chắc không?"
"Sáu tầng đó, nhưng chủ yếu quản một cái. Cùng lắm thì kệ, tới nhờ cậy cậu, ở đâu cũng vậy chỉ cần có cơm ăn là được. Cho dù Lê Mặc không có quan hệ ruột thịt với tôi cũng không quan trọng, em ấy vẫn là đệ đệ ruột của tôi, tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn ẻm gặp chuyện không may? Được rồi, tên Quan Nhĩ Viễn kia chắc chắn là Trịnh Viễn, là người nhà của mẹ ruột Lê Tử Du, hôm qua tôi cũng mới nghe ba tôi nói, nhưng hắn ta cũng thật to gan, dám lấy cái tên đơn giản như thế ý là xem chúng ta ngu ngốc mà đùa giỡn."