Chương 55

2 0 0
                                    

Lăng Tây Thành ngồi trong thư phòng, cầm lấy tập bút ký của Lê mẫu cẩn thận lật xem. Lo lắng một lúc, Lăng Tây Thành đánh một cuộc gọi sang Myanmar cho Quan Nhĩ Viễn, nói rõ tình hình hiện tại, anh muốn biết cái nhìn của anh ta về việc này. Nghe xong, anh ta nói sẽ lập tức quay trở về, dặn anh không được làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ rồi cúp máy.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Lăng Tây Thành thấy Lê Mặc đã ngủ, liền nhẹ nhàng đóng lại rồi đi ra ngoài. Thần Thời còn một ít báo cáo quan trọng anh chưa xử lí xong, trong cuộc họp ngày mai phải dùng đến. Hơn nữa Lê Mặc cần giấc ngủ này, nhiều chuyện ập đến như thế, cho em ấy một chút không gian cũng tốt, nghỉ vậy anh tập trung giải quyết tập tài liệu trên tay. Chờ Lăng Tây Thành làm xong việc đang chuẩn bị đi ngủ, anh đột nhiên phát hiện Lê Mặc có gì đó không ổn, hô hấp dồn dập hơn so với mọi khi, cậu dường như hít thở khá khó khăn. Đưa tay đặt lên trán cậu, cái nóng hầm hập dưới lòng bàn tay báo cho anh biết là cậu đang sốt.

"Mặc Mặc, Mặc Mặc, tỉnh lại nào em!" Lăng Tây Thành sốt ruột vỗ vỗ mặt cậu.

Lê Mặc mơ màng mở mắt nhìn anh: "Làm sao vậy?"

"Em bị sốt rồi có biết không?" Lăng Tây Thành điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa cao lên, đắp chăn lại cho cậu thật cẩn thận, rồi dặn cậu nằm im trên giường đừng nhúc nhích, sau đó lập tức chạy xuống lầu tìm thuốc.

Ở trong phòng khách vòng vo ba vòng, Lăng Tây Thành vẫn chưa tìm được bóng dáng hòm thuốc ở đâu, nhớ tới cái trán nóng bỏng tay của Lê Mặc, anh liền không yên lòng, cuối cùng đành phải gọi cho Mạc Tử Uyên.

"Nhiệt độ cơ thể cậu ấy có cao không?" Mạc Tử Uyên còn chưa đi ngủ nên rất nhanh liền bắt điện thoại.

"...Tôi cũng không biết nữa, nhưng là rất nóng, nhìn Mặc Mặc có vẻ rất khó chịu, mơ mơ màng màng."

"Cậu chưa đo nhiệt độ cho cậu ấy hả?"

"Bảng gì cơ?" Lăng Tây Thành phản ứng có chút chậm, Lê Mặc đang sốt cao, có liên quan quái gì tới bảng? (Ở đây có chút giải thích, trong tiếng trung BIỂU 表 vừa có nghĩa là đo đạc vừa có nghĩa là bảng biểu, tấu sớ,... nên anh Uyên nói một đằng anh Thành hiểu một nẻo).

"Nhiệt kế... Trong hòm thuốc chắc là có đó, trước tiên cậu đo cho Lê Mặc đi, xem thử nhiệt độ cơ thể cậu ấy cao bao nhiêu, nếu vượt quá 38 độ thì nhanh chóng cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, nhớ cho cậu ấy uống nhiều nước vào. Nếu nhiệt độ quá cao, thì cậu dùng nước pha cồn lau quanh toàn thân." Mạc Tử Uyên chẳng biết nói gì cho phải, kĩ năng sinh hoạt của Lăng Tây Thành sao lại kém đến thế cơ chứ? Ngay cả đo nhiệt độ cơ thể cũng không biết, chả hiểu cậu ta sống qua gần 30 năm bằng cách gì, một chút hiểu biết bình thường cũng không có.

"..." Lăng Tây Thành im lặng một lúc rồi nói: "Tôi vì không tìm thấy hòm thuốc nằm ở đâu nên mới gọi điện cho cậu đó."

"Cậu tìm tôi cũng chả được việc gì, đó là hòm thuốc ở nhà cậu mà!" Mạc Tử Uyên chỉ biết câm nín, cậu là bác sĩ, chứ chẳng phải nhà tiên tri, Lăng Tây Thành có thể tìm cậu đến xem bệnh cho Lê Mặc, nhưng nếu bảo cậu tìm hộ đồ trong nhà anh thì hình như rất là bất khả thi.

1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ