"Được rồi chủ tịch Lăng, bây giờ Nhật Bản là sản nghiệp của tôi, anh cứ yên tâm hợp tác."
Do dự một chút, Quan Nhĩ Viễn nói: "Mặt khác tốt nhất đừng cho Lê Huyền quay về Lê gia, tôi nghi ngờ Lê Phúc Kiến muốn giam lỏng anh ta!"
"Chuyện này là thật sao?" Sắc mặt của Lăng Tây Thành ngưng trọng.
Chín mươi phần trăm, anh dặn anh ta chú ý một chút! Còn việc khác tôi đi trước, ở lâu sẽ khiến người ta nghi ngờ."
Tiễn Quan Nhĩ Viễn ra cửa, Lăng Tây Thành có chút phản ứng không kịp. Ngày hôm qua từ miệng Lê Huyền biết được chuyện của Lê gia đã khiến anh cảm thấy thất kinh. Hôm qua Quan Nhĩ Viễn đã nói cho anh biết Lê thúc có thể vì danh lợi mà không buông tha Lê Huyền, điều này làm cho Lăng Tây Thành đổ mồ hôi lạnh. Trái lo phải nghĩ, Lăng Tây Thành buộc phải gọi điện thoại cho Lê Huyền, dặn cậu ta nghìn vạn lần phải cẩn thận khi từ phòng làm việc trở về. Lúc đẩy cửa vào nhà, Lăng Tây Thành thấy Lê Mặc đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ.
"Anh nói chuyện xong rồi à?" Nghe tiếng cửa mở, Lê Mặc quay lại hỏi một câu.
"Ừ, anh dự định hợp tác với Nhật Bản nhưng phương án cụ thể chưa xác định, sẽ bàn lại vào lần sau."
"Thân phận của hắn có chút đặc thù, có hơi khập khiễng với Trịnh gia. Nhật Bản là sản nghiệp của hắn, anh và hắn có chung mục đích. Hắn sẽ cung cấp tin tức của Trịnh gia cho chúng ta, ngược lại Lăng gia anh sẽ đảm bảo an toàn của hắn sau này."
"Xin lỗi, vì chuyện của Lê gia mà liên luỵ đến anh." Ánh mắt Lê Mặc nhìn Lăng Tây Thành tràn đầy áy náy, cậu cũng không phải cố ý làm phiền người khác, nhưng đối chuyện của Lê gia cậu thật sự không có biện pháp gì.
"Em không nên nói như vậy." Nhìn Lê Mặc Lăng Tây Thành nhịn không được nhìn thẳng vào mắt cậu: "Có thể vì em làm... những chuyện này. Anh cũng vui vẻ chịu đựng."
"..." Lê Mặc không quen với việc Lăng Tây Thành đột nhiên sến súa như vậy, cậu quay đầu sang bên khác không nhìn anh: "Cũng mười giờ rồi, anh nhanh chóng bắt đầu làm việc đi, nếu không Văn Lý lại bảo anh lười biếng."
"Không cần lo cho cậu ta, bây giờ để anh ôm một lát nào, A Huyền quá đáng ghét, anh rất muốn đuổi cậu ta ra ngoài." Nhìn lỗ tai Lê Mặc đã chuyển hồng, Lăng Tây Thành nhịn không được ôm cậu vào lòng. Hôm qua Lê Huyền ở nhà anh quấn Mặc Mặc cả đêm, anh không có cơ hội được ôm hôn cậu, thật sự phiền phức mà.
"..." Nhìn Lăng Tây Thành hở chút lại thay đổi nét mặt, Lê Mặc không biết diễn tả cảm giác mình thế nào.
"Mặc Mặc em không nói lời nào nghĩa là thầm chấp nhận đúng không? Ai, em nói xem, hai đứa mình mới kết hôn cần phải bồi dưỡng cảm tình chứ nhỉ, cậu ta làm bóng đèn hết lần này tới lần khác. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cuối tuần liền đem cậu ta đá qua nhà bọn Tử Uyên!"
"..." Nhìn Lăng Tây Thành nghiêm mặt oán giận Lê Huyền, Lê Mặc cảm thấy cậu thay anh lo lắng thật là dư thừa, về phần tiệc kỷ niệm tân hôn kia: "Tây Thành, em nhớ kỹ hai chúng mình đã kết hôn hơn một năm rưỡi rồi..."