"Anh diễn không tồi đâu nha!" Mục Chiêu Hòa đang đứng chờ bên ngoài, đi tới vỗ vai anh.
"Tử Uyên đâu?" Không thèm để ý đến lời trêu chọc của cậu, Lăng Tây Thành nhìn quanh một vòng, chẳng thấy Mạc Tử Uyên đâu nên hơi ngạc nhiên hỏi.
"Muộn lắm rồi, nên tôi bảo anh ấy về trước. Việc sau này, vẫn là đừng cho anh ấy tham dự vào có lẽ tốt hơn." Mục Chiêu Hòa bình tĩnh giải thích, cậu lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ ngoan hiền như khi ở trước mặt Mạc Tử Uyên nữa.
"Sao thế, cậu sợ cậu ấy mềm lòng Lê Tử Du à?"
"Vì sao tôi phải sợ cái này? Thiết!" Mục Chiêu Hòa khinh thường nở nụ cười, thật ra cậu chưa nói cho Mạc Tử Uyên biết việc Duẫn Mặc chính là Lê Tử Du. Chính cậu cũng không biết mình bị làm sao, tuy rằng hiện tại Mạc Tử Uyên đã không còn chút lưu luyến nào với Lê Tử Du, nhưng cậu không hy vọng xuất hiện bất cứ nhân tố không ổn định nào làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người: "Người đã sắp xếp tốt, anh cũng mau về nhà đi. Đúng rồi, tiểu tiện nhân kia có hạ chút thuốc vào ly rượu của anh, tôi đã ra lệnh cho cấp dưới làm đổ, nhưng anh cũng cần chú ý cẩn thận một chút."
"Tôi đã biết!" Lăng Tây Thành phất phất tay, xoay người đi vào Lam Điệu.
Trờ lại phòng, ngồi xuống ghế salon, Duẫn Mặc vẫn chưa bỏ đi. Lăng Tây Thành nhìn ly rượu đã được rót đầy trước mặt cười thâm ý, sau đó anh chỉ vào chiếc ly, nói với Duẫn Mặc: "Cậu uống đi."
Duẫn Mặc giống như đã nghĩ thông suốt mọi việc, ngoan ngoãn cầm ly uống một ngụm, sau đó đưa cho Lăng Tây Thành, anh nhìn cậu ta một lúc rồi mở miệng: "Uy tôi."
Tay cầm ly của Duẫn Mặc run lên một cái, nhưng vẫn thuận theo nâng ly đưa đến miệng Lăng Tây Thành.
Lăng Tây Thành thấy vậy liền từ trên tay của Duẫn Mặc uống cạn ly rượu, vừa lòng gật đầu: "Theo tôi đi!"
"Chủ tịch Lăng, anh là một người đã có vợ."
"Vợ thì tính cái gì?" Lăng Tây Thành đưa tay đem cậu ta kéo lại gần, nhở giọng bỡn cợt: "Chỉ cần cậu đồng ý, cậu cũng có thể trở thành vợ của tôi, chẳng phải rất vừa ý cậu hay sao? Ân?"
"..." Duẫn Mặc cắn cắn môi, không phản kháng, có chút nhận mệnh bị Lăng Tây Thành kéo ra khỏi Lam Điệu, vào xe.
Bên kia, ở thành phố S, đột nhiên Lê Mặc cảm thấy trong lòng có điều gì đó khá khó chịu. Lê Huyền mẫn cảm nhận ra tâm tình của Lê Mặc, vỗ vỗ bờ vai cậu. Lê Mặc lắc đầu ý bảo mình không sao. Mấy ngày hôm nay sống tại Diêu gia, thật ra cậu trôi qua không tốt lắm. Tuy rằng, những người tự xưng là cha, mẹ, anh, chị trước mắt này đều rất xa lạ đối với cậu, thế nhưng mối quan hệ ràng buộc của tình thâm, máu mủ cùng với tình cảm ấm áp làm cậu nhanh chóng có thể hòa nhập vào gia đình. Nếu nói đến việc duy nhất làm cậu lo lắng thì đó chính là Lăng Tây Thành, tình huống ở thành phố B cậu có nghe nói, mặc dù tình hình ở Thần Thời vẫn ổn định, nhưng cậu biết áp lực trên vai Lăng Tây Thành vô cùng lớn. Nghe nói, tối nay anh phải xử lí việc của Lê Tử Du, cậu luôn cảm thấy có chút lo lắng khó hiểu.
Mà lúc này, Lăng Tây Thành mang theo Duẫn Mặc về đến nhà đang thầm mắng Mục Chiêu Hòa không đáng tin. Cậu ta nói với anh có thể an tâm uống rượu, thế mà ly rượu Duẫn Mặc đưa cho anh kia rõ ràng có bỏ thuốc. Nhìn mọi vật trước mắt ngày càng mơ hồ, Lăng Tây Thành dùng sức cắn đầu lưỡi chính mình, hy vọng sự đau đớn này giúp anh giữ được sự tỉnh táo.