Chương 62

1 0 0
                                    

Thấy Lê Huyền đã có vẻ thông suốt, Diêu Kỳ ôm cậu vào lòng hỏi: "Lê Huyền, trên tay em có phải có bằng chứng gì đó kiếm chế được Trịnh gia không? Mấy ngay nay, người của anh phát hiện, người bên Trịnh gia vẫn luôn tìm cơ hội đến bắt em, nhưng bởi vì em không hề ra ngoài, nên vẫn thất bại."

"Người của em?" Lê Huyền tò mò hỏi: "Em dẫn theo bao nhiêu người đến đây vậy!"

"Không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh."

"Ừ... Anh nhớ không lầm thế lực Diêu gia chủ yếu là trong quân đội, vậy em cũng là sĩ quan hả?"

"Cứ xem như vậy đi!" Diêu Kỳ gật gật đầu không phủ nhận.

"Nga, như vậy sao. Diêu Kỳ anh tính lát nữa sẽ về bên kia." Lê Huyền do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra quyết định của mình. Cậu không muốn mình trở thành người dây dưa rầy rà, hơn nữa mọi việc cũng đã rõ ràng, ở chỗ này chỉ tổ lãng phí thêm thời gian mà thôi. Với cả cậu đã biết việc Lê Tử Du thay đổi thân phận để tiếp cận với Lê Mặc, trong lòng càng thêm lo lắng, hận không thể lập tức bay về Lăng gia nói tất cả cho Lê Mặc hiểu.

Diêu Kỳ thở dài, ôm lấy Lê Huyền, cảm thấy có chút luyến tiếc: "Anh cho người giúp em đưa tư liệu đến tay Lê Mặc, em đừng vội đi."

Lê Huyền im lặng liếc nhìn anh: "Em không phải đang sốt ruột tìm em trai hả? Sao lại trở nên không quan tâm rồi?"

"Cũng không phải, chỉ là anh không nghĩ em lại rời khỏi anh nhanh như vậy."

"Thế hai ta cũng nhau trở về thì sao?" Lê Huyền tự nhiên nghĩ vậy. Trước kia, mỗi ngày cậu đều trêu đùa em trai, thế nhưng em trai cậu mặt lúc nào cũng đơ ra làm cậu rất muốn cry, chẳng bằng mang theo Diêu Kỳ trở về, hai người mặt đơ ở cùng nhau là khỏe nhất, nhìn trái nhìn phải Diêu Kỳ cũng chả phải người ngoài. Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Lê Huyền, Diêu Kỳ cảm thấy bản thân thuận theo cậu là tốt rồi, dù sao anh cũng muốn gặp Lê Mặc từ lâu.

Khi Lăng Tây Thành và Lê Mặc tan tầm về đến nhà, ngạc nhiên nhìn Lê huyền ngồi chồm hổm trước cửa, còn có Diêu Kỳ đứng phía sau. Lê Mặc vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Lăng Tây Thành kéo tay cậu kéo qua, đưa tay vỗ vỗ đầu Lê Huyền: "Cậu còn trở về làm gì? Chẳng cần sự đồng ý đã bắt xe tôi mang đi mất, lần này về để trả tiền thuê xe phải không?"

"Cút!" Lê Huyền đạp cho Lăng Tây Thành một cú "Toàn bộ tài sản của tôi đều để lại trong phòng khách nhà cậu, cậu còn dám mở miệng đòi tiền thuê xe với tôi?"

"Ha ha." Lăng Tây Thành cười chỉ chỉ Diêu Kỳ: "Đây là ai? Không giới thiệu một chút sao?"

"Diêu Kỳ, vợ tôi đó! Rất đẹp trai ha!" Lê Huyền vẻ mặt dương dương tự đắc.

"..." Lăng Tây Thành quan sát toàn thân trên dưới Diêu Kỳ, so sánh với Lê Huyền một lát, phun tào: "Cậu xác định là vợ chứ không phải là chồng của cậu à?"

"Ngọa tào! Cậu mau biến đi!" Lê Huyền bị Lăng Tây Thành chọc quá hóa giận, chính mình biến mất nhiều ngày như thế, cậu ta chẳng tìm mình thì thôi, giờ mình trở về còn tỏ vẻ ghét bỏ, quả thật không thể nhịn được mà!

1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ