Chương 61

1 0 0
                                    

Văn Lý ngồi ở đại sảnh Dạ Mịch uống trà, tuy rằng đã tìm được Trương Huy Nhiên, nhưng cậu vẫn không muốn đóng cửa Dạ Mịch, chỉ cần có thời gian cậu sẽ mở quán, nếu tâm tình tốt, cậu cũng đón vài bàn khách. Vừa nãy Trương Huy Nhiên có gọi điện báo sẽ về trễ một chút, Văn Lý rảnh rỗi không có việc gì làm nên mở một bên cửa vừa uống trà vừa chờ anh trở về.

Tính tính thời gian, Trương Huy Nhiên chắc sắp về rồi, Văn Lý định 10 phút nữa sẽ bắt đầu xào rau, chờ Trương Huy Nhiên về đến nơi chắc cũng gần đến giờ cơm tối. Nhìn cánh cửa để mở, Văn Lý hơi hơi nhíu mày, cậu cảm thấy mình nên nuôi một chú chó, nếu không lúc cậu nấu ăn trong bếp, ngoài tiền sảnh cho dù có người vào cũng chẳng biết. Từ khi hai người sống chung với nhau, Văn Lý sa thải hết nhân viên phục vụ trong quán, bởi vì người trong nhà kia mỗi lần thấy nhân viên phục vụ ở cùng cậu trong một thời gian dài đều cảm thấy buồn bực. Trên thực tế, Văn Lý một chút cũng không muốn nhắc nhở anh, thật ra người ở cùng anh nhiều nhất trong ngày chẳng phải nhân viên phục vụ mà là Lăng Tây Thành.

Nhớ tới vị ảnh đế ngốc manh nhà mình, khóe miệng Văn Lý kiềm không được nở một nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, không ngẩng đầu, Văn Lý trả lời: "Thật xin lỗi, đêm nay Dạ Mịch không buôn bán."

"A! Thật vậy sao, đáng tiếc ghê, tôi tìm nơi này rất lâu đó." Giongj nói nhẹ nhàng của thanh niên lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Văn Lý cảm thấy giọng nói này có chút quen quen, vừa ngẩng đầu, thì ra là Duẫn Mặc nhân viên công ty Đông Dương lúc sáng: "Sao lại là cậu?"

"Là người lúc sáng..." Duẫn Mặc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, do dự nửa ngày vẫn không nói ra tên Văn Lý.

"Văn Lý." Nhìn thấy cậu ta có vẻ không nhớ ra, Văn Lý cười cười nhắc nhở, đửa trẻ này có chút ngốc, danh thiếp mình đưa hồi sáng chẳng lẽ cậu ta chưa xem hay sao?

"Thật xin lỗi, tôi lỡ quên, anh cũng tới đây ăn cơm sao?"

"..." Văn Lý nhìn phản ứng chậm chạp của Duẫn Mặc, càng lúc càng cảm thấy cậu ta giống Trương Huy Nhiên, bật cười lắc đầu nói: "Dạ Mịch là tôi mở."

"A?" Duẫn Mặc kinh ngạc hỏi: "Anh chẳng phải là trưởng thư kí của Thần Thời sao?"

"Đúng thế, nhưng việc đó cùng việc tôi mở quán cũng có mâu thuẫn với nhau đâu! Thư kí Thần Thời chẳng lẽ không thể có thêm nghề tay trái?" Văn Lý thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta liền trêu.

"Cũng đúng." Gật gật đầu, Duẫn Mặc thấy Văn Lý nói thật đúng: "Tôi cũng chỉ vừa mới nghe bạn bè giới thiệu, bọn họ nói đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng tính tình chủ quán khá kì lạ, nếu không hẹn trước thì chỉ trông mong vào vận khí. Nhưng mà tôi vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn nha, một ngày mà gặp anh tận hai lần! Dựa vào phần duyên phận này, Văn Đại lão bản chắc là sẽ không từ chối tôi đi!"

"Qủa thật sẽ không." Văn Lý vì những lời cậu ta vừa nói trong lòng bỗng thấy nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, nói một câu ám chỉ: "Tôi thấy khá ít người mù đường lại tìm được đến đây."

1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ