Chương 53

1 0 0
                                    

Bản thân Lê Huyền chẳng muốn về Lê gia một chút nào, anh vẫn còn ở lỳ trong nhà Lăng Tây Thành. Lúc trước, anh chẳng thèm quan tâm đến việc Lăng Tây Thành nói Trịnh gia sẽ đối phó với mình, nhưng sau khi trải qua liên tục hai lần nguy hiểm, anh bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của sự việc. Mới đó đã ở Lăng gia được 4 tháng, anh cảm thấy mình sẽ mọc nấm mất. Buồn bực đá đá Lăng Tây Thành, Lê Huyền nói: "Tây Thành, chúng ta tìm Tử Uyên đến uống đi!"

"Được thôi, cậu tự mình tới thu phục cái tên đang ở trong nhà cậu ấy đi." Nhắc tới Mạc Tử Uyên lâu ngày không gặp, Lăng Tây Thành cũng có chút tưởng niệm. Chả biết vì lý do gì, mà Mạc Tử Uyên luôn gặp những thể loại người yêu kỳ lạ. Trước không nhắc đến Lê Tử Du, hiện tại Mục Chiêu Hòa chỉ có hơn chứ không kém, trước mặt Mạc Tử Uyên thì ra vẻ là một thiếu niên ngoan ngoãn, tươi cười ngọt ngào, giọng điệu mềm nhẹ, thường mang theo chút ương bướng mà đáng yêu của tuổi thiếu thời, rất động lòng người. Nhưng chỉ cần Mạc Tử Uyên vừa đi khỏi, cậu ta liền lật mặt, miệng lưỡi độc ác, tự phụ, không coi ai ra gì, lại còn thêm cái tính bát quát làm anh và Lê Huyền không thể nào chịu được.

"Đừng nhắc đến tên đó trước mặt tôi..." Lê Huyền cũng rất đau đầu với cậu ta. Không biết Mục Chiêu Hòa làm nghề gì, thoạt nhìn cậu ta chả khác những đại thiếu gia ăn không ngồi rồi là mấy, nhưng chẳng hiểu vì sao cái gì cậu ta cũng biết. Nghĩ tới việc lần trước mình và Lăng Tây Thành làm nổ tung phòng bếp bị Mục Chiêu Hòa cười nhạo mấy ngày, Lê Huyền có cảm giác muốn bóp chết cậu ta ngay tức khắc. Ai có thể nói cho anh biết, tại sao trong nhà chỉ có ba người mà tình cảnh lại bị người thứ tư biết? Chả lẽ Mục Chiêu Hòa gắn máy theo dõi trong Lăng gia?

"Hai người các anh ai muốn đi ra ngoài mua bột?" Thanh âm của Lê Mặc từ phòng bếp truyền đến, đánh gảy cuộc tán gẫu của hai người.

Lê Huyền nhìn thoáng qua cái tên đang làm tổ trên ghế salon bên kia, nhận mệnh cầm lấy áo khoác đi ra cửa.

Đứng bên cạnh giá để bột của siêu thị, Lê Huyền còn thật sự nghiêm túc lựa đến chọn đi, cẩn thận đọc từng cái hướng dẫn sử dụng và thành phần của từng loại.

"...Mặc Mặc hình như không có nói phải mua loại bột nào, ở đây có bột khoai tây, bột ngô, bột khoai lang,..., bột đậu xanh?" Lê Huyền kinh ngạc cầm lấy gói bột đậu xanh, anh hiếu kì đọc dòng giới thiệu phía sau sản phẩm, miệng vẫn lẩm bẩm liên tục: "Ôi chao, hiện nay nguyên liệu nấu ăn ngày càng cao cấp, chỉ bột thôi mà đã nhiều loại như vậy, ngay cả đậu xanh mà cũng có thể làm thành tinh bột!"

Bởi vì Lê Huyền quá tập trung, nên anh không chú ý tới người đan ông đã đứng bên cạnh quan sát anh một lúc lâu: "A! Có phải tôi chắn đường của cậu không, thật xin lỗi, cậu đi qua đi."

"Cậu muốn mua bột sao?" Người đàn ông đột nhiên hỏi một câu.

"Ừ, em trai tôi bảo tôi đi mua, nhưng tôi lần đầu mua thứ này, nên chẳng biết phải mua loại gì nữa đây!" Lê Huyền có chút xấu hổ trả lời, thuận tay sờ sờ mũi, anh hoàn toàn không chú ý tới bàn tay bởi vì tiếp xúc với túi bột mà dính đầy bột trắng.

"Bẩn." Nam nhân từ túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, giúp Lê Huyền lau sạch bột trắng dính trên mũi. Anh ta không thèm nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Lê Huyền, cấm lấy bao bột ngô đưa cho anh: "Tôi nghĩ chắc em trai cậu hơn phân nửa là bảo cậu đi mua loại này, đây là loại bình thường nhà nào cũng có, rất thường được sử dụng."

1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ