TaeHyung là fan cuồng của nhóm nhạc đình đám BigBang . Anh thích họ từ khi học cấp 2 và luôn chịu khó nhịn ăn để mua được goods và album . Lúc đấy , anh có cả 1 không gian riêng chỉ BigBang và BigBang .Cho đến khi anh lên đại học , TaeHyung vẫn mê họ như điếu đổ khiến cậu bạn trai Jungkook đôi khi còn cảm thấy ghen tị .
Jungkook nhỏ tuổi hơn anh nhưng chững chạc và ra dáng người lớn . Cậu thường xuyên bảo TaeHyung trẻ con và chiều chuộng TaeHyung hết mực . Jungkook tuy ganh tị với nhóm nhạc kia nhưng cậu chưa bao giờ bảo anh từ bỏ nhóm nhạc đó vì cậu biết trước khi gặp cậu , họ đã là 1 phần tuổi thanh xuân của anh .
Đến cái ngày mà TaeHyung chuyển sang ở cùng cậu . Đồ đạc anh đều được chuyển đi chỉ những món goods đó phải để lại nhà bố mẹ vì không tiện . TaeHyung phải ngậm ngùi xếp cẩn thận từng món vào chiếc hộp nhỏ để trên gác xếp và dự định hôm nào sẽ mang chúng đến nhà Jungkook .
Buổi tối trước khi bước sang năm mới , Jungkook chở anh đến nhà bố mẹ cho anh lấy ít đồ . Khi đi lên gác xếp , TaeHyung bất chợt chả thấy chiếc hộp nhỏ kia đâu liền chạy đi hỏi ba :
" Papa , cái hộp con để trên gác đâu rồi ? "
" À , ba vứt rồi . Con không dùng thì để chi cho chật chỗ "
Nghe ông nói như có sét đánh ngang tai anh . TaeHyung cúi đầu ra về . Jungkook đứng đợi anh trước nhà , thấy anh ra , liền chạy đến :
" Sao rồi huyng ? Đồ anh muốn lấy đâu rồi ? Sao ra tay không thế ? "
" Jungkook à ... " - TaeHyung nhỏ giọng kêu lên rồi òa khóc nức nở làm Jungkook luống cuống :
" Sao .. sao vậy ? Sao anh lại khóc ? Mau nói em nghe " - Cậu đưa anh vào xe
" Papa .. hức ... ba vứt hết ... goods và album ... hức ... của anh rồi " - Taehyung cố nén nước mắt nói xong rồi lại òa khóc
Jungkook hiểu chuyện , cậu im lặng chở anh về nhà . Đến nhà nước mắt anh vẫn không ngừng chảy . Sao papa quá đáng thế ? Có thể vứt đi mà chẳng hỏi câu nào ? Ba vốn biết cậu rất thích BigBang cơ mà ?
Đặt anh xuống giường , cậu lau đi nước mắt anh , nhẹ giọng :
" TaeHyungie , ngoan nào . Đừng khóc nữa "
" Anh ... hức... anh phải làm sao đây ? ... hức ... goods của anh ... hức .. " - TaeHyung càng khóc dữ dội hơn
Cậu ôm anh vào lòng , mặc cho anh khóc , cậu vẫn im lặng ôm anh . Cho đến khi nghe được những tiếng thút thít của anh , cậu cất tiếng :
" TaeHyungie rất ngoan . Anh đã hết khóc rồi này . " - cậu giở người anh ra , đối mặt nhìn anh . Đôi mắt sưng húp của anh vì khóc cả tiếng đồng hồ làm cậu xót xa . Vươn tay lau đi những giọt nước còn đọng lại ở khóe mắt anh , cậu mỉm cười :
" Không sao cả . Rồi em sẽ mua tặng tất cả lại cho anh . Em sẽ dẫn anh đến concert của họ , sẽ đến fan meeting , v..v.. "
" Thật không ? " - TaeHyung ngước mặt nhìn cậu
" Thật . Vậy anh không buồn nữa nhé . Anh mà khóc nữa sang năm mới sẽ trở nên xấu xí cho mà xem . Ngoan nào " - Jungkook cười , xoa mái tóc anh
" Xì . Em chê anh xấú chứ gì . " - TaeHyung vờ giận dỗi
" Sao dám chê anh cơ . Thôi nào ta cùng đi ngắm pháo hoa "
" Được . Đi nào "
" Khoan đã . Anh không định rửa mặt sao ? Tèm lem cả rồi . Đón năm mới phải trông xinh đẹp chứ thế cả năm mới may mắn . "
" Biết rồi " - TaeHyung cười
-------
" 5,4,3,2,1 " * bùm bùm *
Tiếng pháo hoa vang lên đánh dấu 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc . Năm nay , TaeHyung có Jungkook .
" Chúc mừng năm mới "
END
------
Chuyện trên là tôi bị thật đấy :)) tiếc là tôi chả có ai như Kookie an ủi và hứa hẹn cả :)) tôi khóc chục dòng sông vì đống goods của tôi :))))) tôi phải làm sao đây trời :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [ALLV] [H] TaeTae Là Tất Cả
FanfictionBé Vuy~~ Thụ thụ Tổng hợp các truyện tui tự chế :-):-)