Đêm đã khuya, tiếng đánh bàn phím lách cách liên tục vang lên trong căn phòng dưới tầng hầm. Một thân ảnh dường như đang mơ ngủ tiến lại gần nơi đó.
*Cạch*
Cửa phòng mở ra, bên trong có người ngồi cặm cụi làm việc, tưởng chừng chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của người này.
Qua một lúc, thấy người vẫn đứng ở cửa nãy giờ kia không định bước vào liền cất giọng trầm thấp lên mà nói:
" Mau vào đi nào~ "
Người ở cửa lúc này mới sựt tỉnh, từ từ lê bước lại gần bàn làm việc, vòng tay choàng qua ôm lấy cổ người kia mà nũng nịu :
" Namjoonie hyung ~ sao còn làm việc nữa? Muộn rồi mà"
" À... anh còn chút việc chưa xong, định làm nốt rồi ngủ luôn. TaeHyungie, sao không ngủ ngoan đi? "
Người tên TaeHyung kia tay siết chặt hơn, trong giọng nói còn mang chút giận dỗi, mở miệng trách:
"Anh còn nói... rõ là khi nãy bảo cùng em ngủ, dỗ em xong liền trốn ra đây làm việc tiếp, thật không biết tự giữ sức khỏe!"
Vân vê vài sợi tóc mềm trong tay, TaeHyung nhẹ giọng:
" Không có hyung... làm sao em ngủ được"
Nghe vậy, khóe môi Namjoom bỗng nhếch lên, bàn tay vốn đang đánh máy bỗng chuyển sang nắm tay cậu, kéo ra phía trước mặt mình. Namjoon để TaeHyung ngồi trên đùi, dịu dàng ôm eo cậu, ngẩn lên đắc ý cười cười:
" Nhớ anh?"
TaeHyung thoáng ngượng, lòng thầm mắng 'Anh người yêu này sao ấy nhỉ? Biết rõ còn dám hỏi!', nhưng rồi cũng thành thành thật thật gật đầu.
Namjoon mỉm cười thõa mãn, hôn nhẹ lên môi cậu rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt kia, tiếp tục trêu ghẹo:
" Ừm, giờ hết nhớ chưa?"
Thấy bộ dạng đắc ý của Namjoon, TaeHyung cũng phì cười, vuốt vuốt mái tóc anh rồi thì thào- " Vẫn chưa đâu! Chưa đủ..."
" Gì cơ? Cái gì chưa đủ?" - Anh nhướn mày, rồi bất giác liếc xuống nhìn cơ thể cậu.
Hay thật! Giờ mới để ý này! TaeHyung là đang mặc sơmi trắng của anh, bên dưới cũng chỉ vỏn vẹn chiếc underwear cùng màu.
Nhớ lại bộ đồ của Tae lúc dỗ cậu ngủ khi trước , Namjoon biết rằng là cậu cố tình thay sơmi rồi mới xuống đây, là dụ dỗ anh chứ gì.
Nhìn bộ dạng của Namjoon, TaeHyung cũng đoán được anh đang nghĩ gì liền đưa mắt câu dẫn, tay thì cố ý chạm vào ngực anh- " Anh nói thử xem"
" Chậc!" - thoáng tặc lưỡi, Namjoon nhếch môi, lập tức tắt máy, bế bổng cậu lên đi về phòng.
Nhưng mà đường về phòng hôm nay sao xa thế? Đi mãi vẫn chưa đến, ấy thế mà cậu nhóc trong lòng anh chẳng chịu an phận nằm yên, cứ lần tay vào áo anh mà vuốt ve ngực, đôi khi chẳng biết cố tình hay vô ý mà cọ vào người anh làm ngọn lửa trong người Namjoon càng lúc càng lớn, toàn thân nóng rực, phần dưới bụng cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu.
Vừa đến giường, Namjoon liền đè cậu xuống, nhanh nhẹn trút bỏ quần áo cả hai. Anh tiến đến chiếm lấy môi cậu, lưỡi luồn vào mà cuống lấy nhau. Môi lưỡi day dưa đến khi cả hai hô hấp khó khăn mới luyến tiếc dứt ra.
Namjoon âu yếm hôn dọc từ cổ xuống, hai tay bận bịu sờ soạng khắp người kia. TaeHyung bị kích thích liên tục phát ra các âm thanh rên rỉ "ưm... a " không rõ ràng.
Đến khi anh chạm đến 'cậu nhóc' bên dưới, TaeHyung liền giật nảy mình, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Chuẩn bị xong, Namjoon cầm lấy vật đã trướng to kia của mình, nhầm cửa huyệt mà chậm chậm tiến vào.
" Ha~ ư... Joonie~ "- cậu nặng nề thở hắt ra một hơi, thứ đó đã vào sâu bên trong. Cửa huyệt được lấp đầy, bắt đầu từng đợt đưa đẩy.
Namjoon ôm chầm cậu, thủ thỉ vào tai: " Hmm... Bảo bối ah, để xem lần sau em còn dám câu dẫn anh không nhé, là do em tự làm tự chịu! " - rồi gặm lấy vành tai cậu, bên dưới càng thúc mạnh thêm.
Một đêm dài trôi qua...
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [ALLV] [H] TaeTae Là Tất Cả
FanfictionBé Vuy~~ Thụ thụ Tổng hợp các truyện tui tự chế :-):-)