" Yoongie ahh ~ 2 ngày nữa sinh nhật anh rồi này , chúng ta sẽ tổ chức tiệc thật lớn nhé ?! " - TaeHyung vừa đi vừa nói" Được nếu em thích " - Yoongi mỉm cười dịu dàng
---------
" Yoongie ahhh ~ tối nay em muốn ngủ cùng anh . Muốn được ôm anh ngủ ahhh " - TaeHyung ôm gối , lao lên giường anh
" Rồi rồi , nằm đây cùng anh . " - Yoongi lại nở nụ cười
-----------
" Yoongie ahh ~ Em yêu anh chết mất " - TaeHyung ngọt ngào
" Anh cũng thế " - Anh lại cười
-----------
" Yoongie ahhh ~ nụ cười anh đẹp biết bao " - TaeHyung nhìn chăm chăm nụ cười kia đến ngẩn ngơ
" Tất nhiên , anh là chồng TaeHyungie mà " - Yoongi cười
-----------
" Yoongie ahhh ~ sau này liệu ta có mãi bên nhau không ? " - TaeHyung nét mặt lo lắng hỏi
" Tất nhiên ! Anh sẽ mãi bên em " - Anh mỉm cười , nói chắc nịch
" Được vậy ta hứa nhé "
------------
" Yoongie ahhh ~ đừng làm việc nữa . Mau vào ngủ cùng em đi . Tae không có anh , không ngủ được " - TaeHyung nũng nịu , kéo tay anh
" Anh đến đây " - Yoongi nhẹ nhàng nở nụ cười tỏ vẻ đồng ý cùng ánh mắt chan chứa sự yêu thương , cưng chiều .
------------
" Yoongie ahhh ~ Em không muốn tỉnh dậy đâu " - TaeHyung ôm gối , nhắm mắt đòi ngủ
" Vậy em ngủ chút nữa đi . Anh làm bữa sáng nhé ? " - Yoongi lại cười , nụ cười ngọt hơn đường
" Yoongie ahh ~ Em thức rồi đây " - TaeHyung xuống bếp , ôm lấy eo anh
" Ồ ! Mặt trời lên cao mới chịu thức cơ đấy . Thật hư quá đi !!! " - Yoongi cười
* Kính coong *
" Yoongie ahhh ~ Em ra mở cửa nhé " - cậu nói
Anh mỉm cười , không đáp
TaeHyung ra cửa . A! Là Minie !
" Cậu sao lại đến đây ? " - TaeHyung khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc nói với cậu trai tóc vàng đáng yêu trước cửa .
" TaeHyungie . Tớ đến để cùng cậu đi viếng Yoongie " - Jimin thấy cậu như thế mà đau lòng
" Cậu nói bậy bạ gì thế ? Yoongie đang trong bếp nghe thấy không tốt đâu . " - TaeHyung đanh mặt vì trò đùa của thằng bạn
" TaeHyungie ... cậu đừng như thế " - Jimin đượm buồn , tiến tới nắm chặt vai cậu mà lắc - " Hãy chấp nhận sự thật đi ... Yoongie chết từ lâu rồi kia mà "
" Không tin vậy thì vào mà xem . Tên nhóc nhà cậu hôm nay lại lên cơn gì ấy à ? " - TaeHyung cười xòa , kéo tay Jimin
Jimin bất đắc dĩ đi cùng cậu vào bếp
" Này . Yoongie đây còn gì ? Lại bảo chết chóc gì đấy ? " - TaeHyung chỉ vào cái ghế trống hoác và khẳng định anh đang ngồi đấy .
" TaeHyungie .. đừng như thế . Yoongie sẽ không thể siêu thoát vì cậu đấy . " - Jimin đau xót lại vỗ vai cậu
Y cũng cảm thấy cậu lúc này quá đỗi điên rồ và ... đáng thương .
" Đã bảo anh ấy đây mà . Cậu cứ thế tớ sẽ tức giận đó " - TaeHyung bắt đầu hoảng loạn
" TaeHyungie ... "
" Haha ... tớ bảo anh ấy còn sống . Anh ấy mấy hôm nay đều ở cùng tớ " - TaeHyung cười rồi lại cúi gầm mặt
Từng giọt nước mắt trong suốt trực trào , chảy dài trên má , ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp .
" Năm nào chúng tớ cũng cùng nhau đón sinh nhật anh như hôm nay , Minie ... cậu ... nói dối " - Nước mắt cậu chảy ra ngày càng nhiều kéo theo nụ cười trên môi cũng tắt ngúm
Jimin ôm lấy cơ thể cậu , vỗ dành .
" Anh ấy mới đêm qua hứa ở bên tớ mãi kia mà ... hức ... hức ... Yoongie " - TaeHyung òa khóc nức nở
Phải ! Min Yoongi - người yêu của cậu đã chết . Tất cả chỉ đều là ảo ảnh của anh , do cậu nhớ về kí ức ngọt ngào mà bị đánh lừa . Mỗi giờ mỗi phút đều thấy anh bên cạnh , tất cả như vòng tuần hoàn trong suốt 2 năm qua .
Cậu sững người rồi khóc đến mắt sưng húp đi . Cái ngày anh nằm gọn dưới lốp xe tải cậu không tài nào quên được . Ngày ấy 2 năm trước sao mà bi thương quá !
Cậu nhớ rất kĩ hôm đó anh đứng bên phía bên kia đường , còn cậu ngồi phía bên này , quay lưng về phía anh . Anh vừa tan ca ra về thì đã thấy cậu , chẳng ngần ngại đèn đường đang màu xanh mà đi qua gặp cậu . Áp lực công việc quá nặng nề làm anh mệt mỏi chỉ nghĩ đến việc chạy lại và ôm lấy cậu vào lòng . Nhưng không ngờ chiếc xe tải ấy ... lại đâm sầm vào anh khi anh chỉ còn thêm 1 bước là sẽ đến bên cậu . Định mệnh thật trớ trêu khi năm đó , sinh nhật anh chỉ toàn tiếng khóc cùng nước mắt của cậu .
" Yoongie ... Yoongie ... Hức ... Yoongie ahhh " - TaeHyung điên cuồng hét lên
" TaeHyungie ... bình tĩnh . Cậu bình tĩnh lại " - Jimin lây người cậu , cố gắng ôm lấy cơ thể muốn chạy khỏi nhà kiếm tìm hình bóng anh
" Không ... Yoongie của tớ ... hức .. anh ấy đi mất ... hức .. tớ phải kiếm " - Cậu lại càng cố gắng xông ra
" TaeHyungie .. Yoongie thấy cậu như thế , anh ấy đau lòng lắm . Tớ xin cậu bình tĩnh lại đi " - Jimin hét lớn
" Hức ... Yoongie ... Yoongie ... " - TaeHyung cúi đầu , gục xuống nền , ôm mặt vỡ òa
Jimin đứng đó nhìn cậu , im lặng nghe từng tiếng nức nở của TaeHyung .
Yoongie .... anh đã hứa sẽ bên nhau suốt đời . Nhưng anh lại là người thất hứa ...
Min Yoongie ... TaeHyungie rất nhớ anh ...
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [ALLV] [H] TaeTae Là Tất Cả
FanfictionBé Vuy~~ Thụ thụ Tổng hợp các truyện tui tự chế :-):-)