TaeHyung lê bước trên quãng đường vắng , khuôn mặt đẫm nước , từng tiếng nấc của cậu như xé nát bầu trời đêm yên tĩnh .
Hôm nay , vào đúng khoảng khắc bước sang ngày mới , người bạn thân của cậu và cũng là người bạn trai cậu yêu thương đã nói lời chia tay đáng ghét kia với cậu .
Cậu nhớ rằng lúc ấy , y cúi đầu và bảo
" TaeTae , chúng ta chia tay đi "
" Tại sao ? " - cậu giật thót hỏi lại . Vừa lúc nãy còn cùng đi chơi vui vẻ biết bao , sao bỗng đòi chia tay ?
" Chỉ là ... không hợp nữa . Tớ không thích cậu nữa , tớ có người mới rồi " - mặt y lạnh tanh đáp
TaeHyung nhìn sâu vào mắt y , có vẻ như Jimin đang rất nghiêm túc , có lẽ y nói thật !!! Cậu cười khẽ , gật đầu rồi bước ra khỏi phòng , dự định sang căn hộ của Jungkook - em trai cậu - ngủ nhờ .
Cậu đi , đi mãi , nước mắt chảy dài , từng giọt từng giọt cứ thế thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp thường ngày .
Đến trước nhà Jungkook , TaeHyung cắn môi không biết có nên gõ cửa xin vào hay không . Cậu sợ nó lại cười nhạo mình , cười nhạo sự yếu đuối lúc này của cậu . Nhưng cuối cùng , cậu vẫn phải gượng ép mà bấm chuông .
* Kính coong *
" Ra ngay . Đợi em một chút nhé "
Có lẽ nó đang có khách ?
" A! TaeHyungie huyng , có gì không ? " - Jungkook bất ngờ nhìn cậu
" Anh muốn sang ngủ nhờ đêm nay " - TaeHyung nói , định bước vào nhưng Jungkook cản lại
" Ấy ấy . Hôm nay không được , người yêu em đang ở đây . Anh sang nhà huyng khác đi "
" Cho anh xin đi . Trời tối lắm rồi , anh sợ lắm ! " - TaeHyung gượng cười nhìn nó , ánh mắt cầu khẩn .
" Không đ- "
" Kookie , sao mà lâu thế ? "
Giọng nói quen thuộc này - là Park Jimin ? TaeHyung sững người khi thấy anh đi ra từ phòng của Jungkook , trên người quấn mỗi cái áo choàng tắm còn chưa cài thắt lưng .
" A ! Minie ... TaeHyungie huyng ... " - Jungkook ngập ngừng
Vậy ra , người mới của anh là Jungkook . Khốn nạn ! Chia tay chưa bao lâu đã lân la sang kiếm tình mới ! TaeHyung cười khẩy , khinh bỉ nhìn hai người kia . Nước mắt lại lần nữa tuôn ra , cậu nghẹn ngào
" Park Jimin . Cậu quen tôi rồi bỏ rơi tôi , nay lại sang đây dụ dỗ em trai tôi . Cậu còn khốn nạn thế nào nữa hả cậu Park ? "
" TaeHyungie ... anh nói gì kỳ vậy ? Đâu phả- " - Jungkook cất tiếng thì bị Jimin chặn lại , y gật đầu với nó rồi nhìn sang cậu .
" TaeHyungie ... Chúc mừng cá tháng tư ngaa ~~ " - Cả 2 người kia đồng thanh
" Hả ?? " - TaeHyung ngơ ngác , ' công tắc ' nước mắt bỗng nhiên tắt ngủm .
" Hả cái gì ? Hôm nay 1-4 mà . Anh lại bị lừa há há " - Jungkook ôm bụng cười sặc sụa trước dáng vẻ ngố tàu của cậu
" Phải rồi hôm nay cá tháng tư mà . Tớ chỉ muốn đùa cậu chút thôi . Ôi chao TaeTae lại tưởng thật cơ đấy " - Jimin cũng phì cười
TaeHyung nhìn đám người kia một lúc rồi vỡ lẻ mà khóc càng lớn hơn làm Jimin và Jungkook được phen quýnh quáng .
" Ô ô ? Sao khóc ? Đừng khóc đừng khóc mà " - Jimin giật mình chạy lại ôm cậu vào lòng . Lau đi nước mắt mà vỗ về lưng cậu
" Cái gì mà cá tháng tư ? Cậu có biết tớ đã buồn đến mức nào không ? Khóc nhiều chừng nào không ? Cậu có biết không ? Trò đùa này ác lắm chẳng vui tẹo nào cả . Chẳng vui ... hức " - TaeHyung đánh bùm bụp vào cơ thể kia của y . Được nước cứ khóc mãi đến khi mắt sưng húp .
Jimin hoảng loạn , cứ liên tục lầm bầm " Tớ sai rồi , tớ không biết " " Tớ xin lỗi TaeTae " " Cậu đừng khóc mà . Làm ơn đi " " TaeTae đừng khóc đừng khóc . Ngoan nào " " TaeTae đừng khóc nữa , tớ đau lòng quá này "
Một lúc lâu sau , TaeHyung mới chịu nín dần . Ngồi trong lòng Jimin mà thút thít .
" Sao nào ? Đã chịu nín chưa ? " - Jimin bối rối , cười gượng
" ... " - TaeHyung không đáp , rúc đầu vào ngực anh
" TaeTae tớ thực sự biết lỗi lắm lắm rồi . Tớ ngốc nên làm cậu buồn , cậu khóc . Cậu tha lỗi cho tớ lần này nhé ? TaeTae " - Jimin thành khẩn nhìn khuôn mặt cún con đang dỗi kia mà thầm nghĩ
Sau này chả dại mà nghe Jungkook . Quân phá hoại tổ ấm gia đình
" Không tha " - TaeHyung nhỏ giọng lên tiếng
" Không tha tớ biết sống sao đây ? " - Jimin xoa đầu cậu , đáp
" Không tha "
" Tha thứ đi mà , Tae ngoan " - Y thực bất lực quá
" Không th- "
Chưa dứt câu , môi cậu đã bị y cúi xuống , điên cuồng cắn mút .
" Ưm ... Minie " - TaeHyung thiếu oxi mà vỗ vào ngực anh , khó khăn nói .
Jimin luyến tiếc rời ra , sợi chỉ bạc cũng theo đó kéo dài kết nối cả hai . TaeHyung hô hấp gấp gáp , còn Jimin nhìn cậu mà phì cười trước vẻ đáng yêu kia
" Giờ có tha cho anh không ? " - Jimin đổi cách xưng hô . Tay gác lên cằm nhìn cậu dụ hoặc
" Khô- "
* Chụt *
" Tha đi ~~ "
" Kh- "
* Chụt *
" Giờ em không tha chứ gì ? Phải phạt " - Jimin nghiến răng , lập tức bế thốc cậu lên như bế bao gạo , đét vào cái mông kia một cái rồi đi về phòng Jungkook - " Để anh xem em còn bướng cỡ nào "
Coi kìa . Là y chọc giận cậu . Y sai rành rành mà bây giờ lại ỷ thế nằm trên mà phạt cậu cơ đấy ?! Công bằng ở đâuu :<
Cậu thấy bắt đầu bất an , sực nhớ còn Jungkook , liền thì thào gọi
" Kookie ahhh .... heo mi "
" Chời chời . Em nghĩ nó sẽ giúp em sao ? Tên nhóc đó dụ anh lừa em đấy . Mà em nghĩ giờ phút này nó sẽ ở đây ? Anh tống nó qua nhà mình từ lúc em còn nức nở nhảy đành đạch kia kìa . Chúng ta vui vẻ bên này nhưng bên đó vẫn phải có người trông chứ . " - Jimin nhếch mép , tiếp tục bế cậu bước về phòng khóa chặt cửa lại .
Rồi . Hôm nay đời cậu thài rồi . Tiêu rồi . Chết rồi . Liệt rồi ><
END
Chờiiii ơiiiii 😢 Chap 'Bảo Bối' hơn 1k lượt đọc rồi . Thực sự cảm ơn mấy bợn đã ủng hộ 💓😢 Tôi sẽ cố gắng ra thật nhiều chap hay cho mọi người nha 💋 Yêu thương để đâu cho hết bây giờ 😭😘💞 Mấy bợn cũng vote cho tôiii với nhenn 😍😘
💓Happy Cá Tháng Tư 💓
#Xin lỗi mấy bợn vì chuyện quá nhạt nhen , gần đây tôi cứ bị bí văn ấy ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [ALLV] [H] TaeTae Là Tất Cả
FanficBé Vuy~~ Thụ thụ Tổng hợp các truyện tui tự chế :-):-)