Chương 2

98 3 1
                                    

Đồng hộ hiện lên 7h30 , cô nằm ngủ quằn quại trên chiếc giường im ấm của mình . Đầu tóc rối nhùi ,cô từ từ ngồi dậy bước xuống giường là vệ sinh cá nhân , mặc một bộ đồ dài có hình cô bé siêu quậy trước ngực , đi xuống bếp thấy ba (Phạm Thiên Thành)đang uống cafe đọc báo ở phòng khách còn mẹ(Nguyễn Bọi Châu )đang nấu nấu nướng cái gì đó trong bếp cô đi lại ôm từng phía sau mẹ
- Nấu gì nhiều dữ á mẹ ?
Mắt cô nhắm lại đầu dựa trên vai bà mà nói
- À...con , hôm nay có khách đến nhà chơi á . Con nhớ lễ phép nói chuyện thận trọng nhe hông
- Mẹ làm như thường ngày con vô duyên , mất nết lắm không bằng .
Mặt cô nhăn lại khi mẹ nói cô như thế , thấy có đồ ăn trên bàn cô quay lại bốc cho vào miệng . Thấy con gái mình như thế bà gõ vào đầu cô
- mau mà chuẫn bị tiếp mẹ . Còn ở đó mà ăn vụng
Bà hầm hừ nhìn cô , cô le lưỡi cười cười đi phụ mẹ.
Khoảng 8h30, tiếng chuông cửa vang lên
- Đi mở cửa đi Tiểu Hinh
Ba cô từ phòng khách cất vọng lên, cô đang bận bụi giúp mẹ chuẩn bị thì bị ba kêu mở cửa cô ngạc nhiên nhìn ba
- Sao lại là con
- Có đi không thì bảo
Ba cô giọng ảm đạm nhìn cô con gái mà ra lệnh
- Được đi thì đi ahihi
Cô không hài lòng mà mặt méo xệch đi ra mở cửa . Cô chỉ ló có cái đầu nhìn người bên ngoài .
- Chào anh, anh vào đi .
Không nói không rằng anh cúi nhẹ chào cô rồi bước vào cửa . Cô bực bội nhìn người kia không có tí gọi là lễ phép . Cô không phải là mất lễ đâu nhe tại gì thấy anh cũng cỡ trên mình có vài tuổi nên cô chỉ ló cấu đầu ra nếu là người lớn thì ôi cô lễ phép vô đối ( có phải gọi là giả tạo không ta).
Ba cô và anh chào nhau , trông anh lễ phép hơn lúc nảy nhìn cô nha . Haizzz cũng nể , rồi ba cô dẫn anh vào bàn ăn .
- Cỡ này có khỏe không Khả Thần ? Mẹ con có về nước cùng con không?
Ba và mẹ cô tươi cười nhìn anh hỏi thăm . Anh lễ phép trả lời
- Dạ con khỏe . Bà còn công việc bên Mỹ không về được ạ .
- À cũng buồn . Cũng được 15 năm không gặp lại , con trông lớn và đẹp trai quá .
Mẹ cô vừa dọn đồ ăn ra vừa khen anh . Anh nở 1 nụ cười thân thiện. Ba cô thấy nảy giờ cô cứ đứng đó nhìn anh mà mặc đầy biểu cảm . Ông cau mày nhìn con gái
- Con không biết chào anh à ! Hồi nhỏ 2 đứa còn chơi chung với nhau như anh em nữa à. Sao bây giờ gặp lại như người xa lạ thế?
Cô chu chu mỏ đi lại phụ mẹ
- Giờ con mà nhớ được gì chết liền .
- Haizzz cái con này nói chuyện thế à
Ba cô đứng hình khi con gái mình chớ có phép tắc . Ông quay qua nói chuyện với anh
- Con thông cảm con bé còn con nít quá ấy mà
- Dạ không có gì đâu bác . Chắc em ấy chưa kịp lớn ấy
Anh quay nhìn cô đầy đắc ý . Được dám khiêu chuyến chứ gì . Được . Được. Ba cô và anh cười òa lên chọc cô.
- Hiện giờ con làm gì ?
- Dạ. Con đang làm chủ tịch của tập đoàn Thần Thiên.
- Chắc chỉ có cái vỏ chứ gì
Cô vừa làm vừa bắt bẻ anh cho bằng được . Anh cau mày nhìn cô , trông đắc ý chưa kìa .
- Con nhỏ này .
Mẹ cô kí vào đầu cô một cái . Làm cô khó chịu nhăn mặt . Tới lược anh đắc ý kia kìa . Dễ nóng chưa
- Hiện giờ Tử Hinh đang học hay đi làm dạ bác ?
Cô cũng thật bất ngờ khi anh còn nhớ tên cô chứ cô nhớ được gì về anh chết liền .
- Con bé năm nay học đại học năm nhất trường luật
Anh thật không hiểu nổi có ai học luật mà nói chuyện như cô không. Cũng thật bái phục . Cô và mẹ cũng ngồi vào bàn ăn.
- Học luật à..!
Anh nhàn nhạt nói có chút châm chọc cô. Cô biết mà....thật bực với hắn ta
- Tôi học luật thì sao , liên quan đến anh à .
- Thôi đi nè . Ăn cơm thôi
Ba cô ra lệnh
- Mời cả nhà ăn cơm
Cô cầm đũa hô to . Anh cũng vậy . Và tất cả mọi người cùng ăn cơm . Trong lúc ăn thì cả 2 vừa đấu khẩu vừa châm chít lẫn nhau không ai sợ ai . Cô nhìn cái bản mặt nghiêm túc của anh thì càng muốn chọc , chọc cho nó biến sắc thì thôi . Nhưng anh đâu có là dễ bị ức hiếp như vậy được anh cũng không kém phần thua đâu nhe . Ăn xong mẹ và cô dọn dẹp chén đũa rồi cắt trái cây đem ra phòng khách cùng ăn .
- Haizzz cũng đã 15 năm rồi chứ ít ỏi gì . Lúc đó Khả Thần có 10t còn Tiểu Hinh cũng chỉ có lên 4 mà tụi con chơi thân thiết như anh em trong nhà, còn 15 năm sau thì như chó với mèo .
Ba cô vừa ăn trái cây vừa ôn lại chuyện xưa với anh . Làm anh cũng nhớ lại thờ thơ ấu không lo không nghĩ bây giờ thì có biết bao là việc mà anh phải lo . Anh nhớ tất cả đấy như còn cô thì không vì cô lúc đấy chỉ có 4t thôi mà sau nhớ anh được . Cô vừa ăn vừa nghe châm chú nghe ba kể chuyện xưa mà đến nổi hấp dẫn. Làm cô nghe mà cau mày.

EM GIỠN VỚI TÔI À ! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ