Mấy ngày hôm nay , cô ra sức tìm bằng chứng cho anh . Nào là đi lại khu thiết bị điều tra từng máy móc, nhờ có thẻ vàng của anh nó như đại diện cho anh vậy , cô chỉ cần đưa ra thì có thể vào được tất cả các chỗ không phải ai cũng có thể vào .
Thậm chí cô đi về trường đại học trường luật để hỏi người thầy đã dạy mình 4 năm nay về chút kinh nghiệm .
Cô đã khổ sở như thế nào mới xin được giấy phép , vị họ làm khó dễ cô rất nhiều. Làm tất cả những gì để có đủ bằng chứng nhưng , cô chỉ đủ sức để lấy được 1\2 bằng chứng thôi. Và mấy ngày nay cô không được ngủ ngon vì phải lo cái này đến cái khác để giúp anh. Bây giờ mắt cô như con gấu trúc.
Còn anh thì chẳng lo gì cả , và thậm chí còn vui nữa chứ , đúng vì anh đâu biết cô đã giúp anh nhưng thế nào .
Mặt mày u ám đến công ty tìm anh. Cô gõ cửa phòng chủ tịch nơi anh làm việc.
- Vào đi .
Cô chậm rãi bước vào , mặt vẫn không biến sắc. Thấy điều đó anh ngưng đánh máy trên bàn phím , chuyển hướng về phía cô , cau mày lo lắng .
- Sao vậy ? Có chuyện gì à ?
Cô nhìn anh có vẻ ái náy , mặt buồn hiêu .
- Em xin lỗi. Em không đủ thực lực để giúp anh .
Anh đứng lên đi về phía cô . Tay nâng càm cô lên. Cho cô phải ngước lên nhìn mình .
- Mắt em tại sao lại ra như thế này ?
Lúc cô nói chuyện anh mới phát hiện cô đã tiều tụy đi rất nhiều , mắt còn cả thâm quầng nữa chứ , nhìn cô như vậy anh thật đau lòng .
- Không có gì ? Tại em mất ngủ thôi. Không sao cả .
Cô cười cười , tránh bàn tay đang cầm cảm của cô .
- Tại sao lại mất ngủ ?
- Thôi đi không sao. Quan trọng là anh đã tìm ra được bằng chứng gì chưa ?
Nói đến đây anh mới nhớ ra là anh đã nhờ cô việc này. Không lẽ ? Cô vì cái đó mà ra nôn nổi như vầy . Mi anh nhắm lại , tại sao anh lại gạt cô như vậy. Anh quên mất cô rất nghiêm túc , giỡn ra giỡn , nghiêm ra nghiêm .
- Anh đã có bằng chứng chưa ?
Mãi không thấy anh trả lời cô sót ruột , chạm nhẹ vai anh .
Anh nhìn cô ra như thế này không biết phải nói cô ra sao. Chứ không lẽ nói là vụ này anh đã làm xong khi cô còn chưa biết .
- Chủ tịch . Vụ của Bạch gia đã xử lý xong từ hai tuần trước sau cậu lại cho người điều tra thế .
Bạn thân của anh Lý Đại Tân , anh cũng là giám đốc của công ty anh . Cậu ta vừa đi vừa nói. Cậu ta thích thì lễ phép coi ai là sếp nhưng khi không thì không coi anh ra gì hết. Do đó anh là người tùy theo hứng .
Bốn con mắt liền chỉa về hướng cậu ta , Lý Đại Tân cảm nhận được ánh mắt chết chóc đang hướng về mình thì tự nhiên lại run lên, rợn cả xương sống . Ánh mắt không còn trên tài liệu Cậu ta đang cầm mà ngẫn đầu lên nhìn về hướng đấy .
Ánh mắt của anh như muốn giết tên Lý Đại Tân. Mình đã nói gì sai đâu , đúng mà ta. Lý Đại Tân ngơ ngác nhìn bọn họ. Một người thì sắc bén muốn đâm chết cậu , một người thì vẻ mặt ngạc nhiên, mở to mắt. Như không tin vào sự thật .
- Ai cho cậu vào ?
Anh quát lớn vào mặt cậu ta.
- Có...chuyện...gì...sao??
Lại là vẻ mặt không hiểu hình bây giờ .
Cái gì mà đã xử lý xong vào hai tuần trước? Anh chỉ nói vào khoảng một tuần trước thôi , vậy.....là anh xử lý chuyện này từ lâu rồi , hèn chi mình vào kiểm tra trong khu thiết bị , vị tổ trưởng lại nói với mình ấp a ấp úng, thì ra là vậy. Tại sao mình lại ngu như vậy bị anh ấy lừa. Đây là những gì mà cô từ nảy giờ vẫn ngơ ngác mà nghĩ ra . Thật buồn cười .....
Cô cười khổ, nhìn về phía hai người đàn ông kia .
- Mã Khả Thần.....anh được lắm , coi em như con khờ mà giỡn với em .
Cô nóng giận quát thẳng vào mặt anh . Nhìn cô như vậy anh thật sự cảm thấy tim mình như bị cái gì đó sắc nhọn đâm vào không nương tình.
- Không phải như vậy đâu .
- Đúng vậy sao em lại tin anh chứ, em quên mất mình chỉ là một luật sư nhỏ bé thôi sao có thể làm việc cho một tập đoàn lớn như vậy chứ. Dã lại , bên cạnh anh còn rất là nhiều người tài giỏi cần chi đến em. Đúng, em chỉ xứng để người khác coi mình là con ngu thôi.
Nói rồi cô bỏ tập tài liệu mà cô chỉ điều tra được phân nữa đặt trên bàn anh rồi sải nhanh bước ra khỏi phòng.
Cô nghe được ở phía sau anh gọi tên cô rất nhiều nhưng cô không bao giờ muốn quay lại .
Tay xoa hai bên thái dương , anh ngã người dựa vào bàn làm việc. Nhìn tập tại liệu mà cô mới bỏ lại anh càng đau lòng. Cô ít khi gọi họ của anh , nhưng bây giờ cô rất giận nên đã mắng anh không thương tiếc.
Lý Đại Tân từ nãy giờ đứng bên cạnh nghe cũng đã hiểu hết mọi chuyện vè cậu ta rất thông minh. Đại Tân tiến lại vổ vai thằng bạn .
- Chậc.......Lần này cậu giỡn hơi quá tay rồi đấy .
Không được cảm ơn ngược lại cậu ta bị ánh mắt sắc bén của anh hướng về mình. Cả xương sống như tê dại , Lý Đại Tân thu tay về , rồi quay người chuẫn bị rời đi .
- Tất cả là tại cái mồm thúi tha của cậu. Cậu chuẫn bị cho tôi một nơi thật lãng mạn .
Khuôn mặt không cảm xúc dặn dò hay hơn là ra lệnh cho Lý Đại Tân .
Trời ạ ! Lý Đại Tân đứng sựng lại , thật không hiểu nổi 15 năm nay mới thấy nó yêu một cô gái như vậy. Lãng mạn là cái từ đâu có trong từ điển của nó , bây giờ nó lại bỏ quách cái lòng tự cao xuống vì một người con gái. Chúa má ! Chắc nó bị điên rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
EM GIỠN VỚI TÔI À ! ( FULL)
Historia CortaĐúng là nhìn anh có chút muốn chọc mà , nhìn thôi thì đã muốn chọc cho anh nỗi điên lên cô mới chịu. Vừa vừa thôi nhé cô , anh không nhẫn nhịn cô nữa đâu và cô chưa hề biết anh là ai mà dám côi anh là người dễ ăn hiếp hay sao. Được ,được để cô làm...