Anh ném cô lên giường , đồng thời thân thể cao to của anh đè lên phía trên cô, ánh mắt sắc bé nhìn thẳng vào con ngươi đang lấp lánh của cô.
- Hắn là ai ? Tại sao lại đi với hắn ta ? Còn dám làm những hành động thân mật. Tại sao không nghe máy ? PHẠM TỬ HINH em to gan lắm.
Anh rầm lên từng chữ tên cô. Bắt lấy hai tay cô đưa lên đầu giường. Ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm thẳng vào xuyên qua người cô.
- Anh ấy là...
Cô chưa kịp nói hết câu môi cô bị anh điên cuồng hôn lấy rồi lại rời đi.
Ánh mắt sâu thẩm nhìn cô.
- Anh....
Cô cứng họng trừng mắt nhìn anh. Một lần nữa môi cô bị chiếm lấy cuồng nhiệt rồi lại rời đi .
Cứ thế cô nói một chữ anh hôn cô một lần mãnh liệt. Đến khi cô không dám mở miệng nói thêm bất kì điều gì nữa thì anh vẫn hôn mê sâu, chiếm hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô rồi lại tham lam tách răng tiến sâu vào , vì cô biết anh sẽ làm vậy nên cố gắng không chịu khuất phục để anh tội nguyện .
Mày đẹp cau lại thật chặt, anh lại cắn mạnh môi cô rồi liếm láp từ giọt máu mần mận thơm tho của cô.
Cô cau mày vì đau rồi đẩy anh ra .
- Anh điên à.
Nói rồi cô chạy ra mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa.
- Em vẫn muốn chạy sao ?
- Anh tĩnh táo lại được không. Anh ấy chỉ là anh họ của em mà thôi. Không như anh nghĩ đâu .
Tay anh đập mạnh vào cánh cửa, ép cô không còn đường chạy.
- Cho dù là ai cũng vậy, có cần thân mật đến như thế.
Anh vẫn còn đang rất giận, mỗi chữ anh nói ra lạnh thấu xương.
- Em không....
Lại một lần nữa anh điên cuồng hôn cô , anh nhanh chống liếm mút những giọt máu vẫn động lại trên môi đỏ mộng ấy. Vì bị chiếm lấy hết không khí cộng thêm môi cô có chút rát do anh điên cuồng liếm láp đến tê dại.
Cô đẩy mạnh anh ra như sức cô không si nhê gì được anh, biết được điều đó anh nắm chặt tay cô chéo ra phía sau.
Đầu cô bắt đầu đau nhức, choáng váng, hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ dần rồi ngất đi trong nụ hôn điên cuồng của ai kia.
Thân thể nhỏ bé của cô mềm nhũn dựa vào người anh, bàn tay mạnh mẽ đón lấy thân thể cô, lo lắng .
- Tử Hinh....Tử Hinh....
Bế cô lên giường, anh bắt đầu nổi cáu.
- Quả gia....quản gia.
Anh hét lên, nghe được tiếng anh kêu, ông quản gia hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy vào, thì liền thấy cô bé lúc nảy bị anh tàn nhẫn kéo đi bây giờ đang nằm trên giường bất động, sắc mặt xanh xao, môi thì sưng cả lên còn có máu...đang động trên môi .
- Gọi bác sĩ Trịnh đến đây cho tôi. Nhanh.
- Vâng , thưa cậu chủ.
Ông quản gia xanh mặt chạy gọi bác sĩ
******-----******
- Thưa chủ tịch ! Tôi đã truyền nước biển cho cô ấy rồi ạ. Do bị suy nhược cơ thể vì không được ngủ đúng giấc cộng thêm việc không được ăn uống đầy đủ nên làm cho cơ thể yếu đi.
- Được rồi. Quản gia tiễn bác sĩ.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Thế là ông quản gia tiễn vị bác sĩ Trịnh ra ngoài. Trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng rộng lớn này.
Anh tiến lại phía giường ,nơi cô đang nằm truyền dịch. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô cưng chiều. Rồi đặt một nụ hôm lên trán cô.
******-----********
Ánh nắng ban mai của một ngày mới chiếu vào căn phòng rộng lớn của tòa biệt thự sang trọng tráng lệ.
Cô vơi tay lên không trung che đi ánh nắng không chút thương tiết chiếu thẳng vào mặt mình.
Vẫn còn có chút mệt mỏi, cô lười biếng mở một mắt. Khi định hình được đây không phải là căn phòng nhỏ gọn của mình thì cô giật mình.
Khi biết lại ý thức cô mới phát hiện tay mình bị anh nắm rất chặt cứ như sợ cô sẽ bay biến mất.
Tối qua anh luôn ở đây canh cô sao ? Anh ngủ ngồi nắm tay cô suốt đêm sao?
Tay còn lại thì còn đang truyền dịch gì đó, cô thu tay nhẹ nhàng sợ làm anh thức giấc. Cảm nhận được điều đó anh thức dậy, nắm chặt tay cô hơn .
- Em tĩnh rồi sao ?
Anh sờ trán cô , vẻ mặt lo lắng.
- Có chỗ nào không khỏe không ?
Anh nhìn chằm chằm cô, là cô đỏ cả mặt. Nhưng nhìn như thế này cô mới biết anh rất đẹp trai , sống mũi cao , làn da trắng hồng, góc cạnh rõ ràng , môi đỏ mỏng , nhất là đôi mắt màu hổ phách rất cuốn hút và đôi chân mày đậm. Càng nhìn cô càng bị cuốn hút.
Thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào mặt mình rồi cười cười, mày anh nhéo lại. Hôn lên môi cô một nụ hôn. Làm cô ngạc kinh người.
- Anh làm gì đó ?
- Em nhìn anh cái gì mà chăm chú thế ? Còn không trả lời câu hổi của anh. Anh biết anh rất đẹp trai nên em không cần phải nhìn đến cười chết mê như vậy.
- Ai nhìn anh. Anh mà đẹp cái nổi gì.
Cô chề môi phản lại sự cao ngạo của anh.
- Cơ thể có mệt đâu không ?
Anh lạnh lùng hỏi nhưng không thiếu phần ôn nhu , lo lắng.
- Đỡ nhiều rồi ,nhưng đấy là sao ?
Cô nhìn đồ truyền dịch trên tay mà cau mày.
- Đó là truyền dinh dưỡng, em không được làm loạn đấy.
Anh hiểu cô quá mà , cô sẽ không chịu nằm yên một chỗ đâu.
Cô chu chu môi , buồn bực.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM GIỠN VỚI TÔI À ! ( FULL)
Короткий рассказĐúng là nhìn anh có chút muốn chọc mà , nhìn thôi thì đã muốn chọc cho anh nỗi điên lên cô mới chịu. Vừa vừa thôi nhé cô , anh không nhẫn nhịn cô nữa đâu và cô chưa hề biết anh là ai mà dám côi anh là người dễ ăn hiếp hay sao. Được ,được để cô làm...