Cô nghe mà mặt thì đầy biểu cảm . Làm anh bật cười . Hình như đây là lần đầu tiên anh cười nhiều nhất trong 15 năm nay . Ăn uống xong anh xin phép đi về.
Sáng hôm sau , cô chuẩn bị đi học nhóm thì có một số lạ quơi lạ quất điện cho cô , đắng đo một hồi cô cũng bất máy .
- Alo.....ai vậy....
- Tôi Khả Thần đây. Em chạy qua nhà tôi lấy giùm tôi cái USB ở trên bàn . Nhà tôi cạnh nhà em đấy. Mật khẩu nhà là 12030220 . Rồi đêm lại công ty nhá .
Nói một lèo xong anh ngắt máy , làm cho cô chưa được thông , khoảng mấy giây sau cô mới biết hiện tại mình đang gặp rắc rối với cái tên kia . Hơizz nực cười anh ta là ai chứ . Tr tr bực nhe . Mà thế nào đi nữa mình cũng phải giúp tên kia . Cô đi lại nhà anh bấm mật khấu rồi vào nhà , lấy USB đang nằm trên bàn . Cô nhanh tốc chạy đến đưa cho anh . Cô dừng tại ngay cửa công ty anh mà thơ thẫn mấy giây vì công ty gì mà vừa to vừa lớn như thế chứ nhìn thôi đã sướng cả con mắt . Thoát khỏi suy nghĩ của mình , cô đi lại chỗ tiếp tân . Đó là một cô gái mái tóc màu vàng được búi cao trong rất hợp mốt kết hợp với đầm công sở nhìn mà muốn mê
- Chị cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ?
Cô hỏi rất lễ phép và nở nụ cười thân thiện nhìn chị tiếp tân
- Em có hẹn trước không ?
Chị ấy nở nụ cười thiên thần với cô.
- Dạ..... không ạ
- Vậy xin lỗi chị không thể giúp em . Vì lịch trình của chủ tịch rất nhiều .
Thật sự giờ không biết phải làm gì đây nữa , haizz chủ tịch gì mà hậu đậu hết sức có bấy nhiêu cũng quên . Dòng suy nghĩ của cô chợt tắt khi thấy anh đi lại phía mà , chị tiếp tân cúi chào anh , theo lịch sự anh cũng gật nhẹ đầu coi như chào rồi .
- Đây nè!! Chủ tịch gì có bấy nhiêu cũng quên . Không hiểu nổi .
Cô vừa mừng vì gặp được anh vừa bực vì anh hậu đậu hết sức.
- Cảm ơn !. Em không bận chứ. nếu vậy vào phòng tôi đợi tí .
Cô nhìn chằm chầm anh , tỏ vẻ bực bội .
- Cũng được !. Bây giờ tụi bạn chắc cũng học xong rồi .
Hai người vừa đi vừa nói chuyện , cười cười làm tất cả nhân viên của công ty nhìn mà không khỏi kinh ngạc trước một chủ tịch lạnh lùng như anh mà có thể cười nói với một cô gái bình thương như vậy .
Lúc cô vào thang máy thì cứ đứng im ru , nhắm chặt mắt lại tay thì nắm chặt lấy quai balo . Anh nhìn thấy đều đó
- Em sợ đi thang máy à ?
Thấy cô như vậy anh cũng lo lắng , mà cô cũng ngộ thiệt sợ thì đừng nên đi , cũng bởi cái tính tỏ ra không sợ cái gì cả mà hại có thân . Cô thở khó khăn , giọng run rẫy
- Không.... không....có..
- Mặt xanh như thế mà nói không
Anh lo lắng mà bực bội , nhìn cô. Anh quay người cô lại ôm chọn người cô vào lòng
- Không sao cả . Cứ bình tĩnh , có anh ở đây .
Hành động đột ngột của anh là cô bất ngờ, cô cũng ngoan ngoãn cho anh ôm . "Tingg" cửa thang máy mở ra , cô biết đã nơi nên liền ra khổi lòng ngực của anh . Mặt cô đỏ lên trong như chú cún đang mất cỡ làm khéo miệng anh nở lên một nụ cười chết người . Cô lúng túng khi bước ra nhưng cũng bình tĩnh trở lại .
- Cảm.....ơn
Anh cười cười rồi vào phòng của mình . Công nhận là chủ tịch thật sướng và oai nhe , phòng làm việc thôi mà có cần sang trọng như vậy không , toàn là gỗ quý . Thấy cô cứ ngó tới ngó lui, âm giọng nhàn nhạt của anh vang lên
- Xem đủ chưa . Lại ghế ngồi đi đợi anh một lát.
Nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình loptop . Cô chu chu mỏ ngồi xuống ghế
- Chỉ có cái vỏ thôi mà , cần chi phải cực .
Vừa nói cô vừa cười tươi đắc ý
- Em châm chọc anh đủ chưa
Mắt anh vẫn không chuyễn dời . Tiếng gõ cửa vang lên , giọng nhàn nhạt
- Vào đi
Là thư kí của anh . Cô ấy mặc bộ váy công sở ôm sát người lộ ra những đường cong tuyệt hảo . Nhìn mà muốn mê . Cô ấy thấy cô thì liếc cô một cái , uốn éo đi tới bàn làm việc của anh.
- Chủ tịch kí hồ sơ này giùm em ạ .
- Để đấy đi.
Đúng là người gì lạnh lùng dễ sợ . Cô ta không cam tâm ỏng ẹo bước ra khỏi phòng như không quên để lại cho cô một cái liếc . Cô cũng thật mất cười với cái loại người này mà , nảy giờ em chưa làm gì chị luôn á nghen .
Cô nhìn theo hướng cô ta bước ra khỏi phòng mà nhăn mặt khó chịu .
Anh nhìn cô mà nở nụ cười , đúng là con nít mà.
Nói đợi 1 chút nhưng bây giờ đã 5h chìu rồi đấy sếp ạ . Cô vì đợi anh mà ngủ thiếp đi hồi nào không hay . Làm xong việc anh đứng dậy đi tới chỗ cô đang ngủ , anh xoa đầy cô
- Thức dậy
Đúng là cái âm giọng của anh làm cô tỉnh dậy ngay tức thì "bốp" hai người ôm đầu mà xoa
- Ui.....za...anh điên à
Cô xoa đầu không ngừng anh thì bị nhẹ hơn cô chỉ xoa vài cái là đỡ đau.
- Em đụng bể đầu anh rồi đây nè . Đầu gì mà cứng thế.
Anh chọc cô
- Đầu anh ấy. À mấy giờ rồi ?
- Gần 6h
- Haizzz một chút của anh đó hả . 3 tiếng đó . Ít ỏi gì
Cô hầm hừ trách mắng anh
- Thì anh dẫn đi ăn . Bù
BẠN ĐANG ĐỌC
EM GIỠN VỚI TÔI À ! ( FULL)
Historia CortaĐúng là nhìn anh có chút muốn chọc mà , nhìn thôi thì đã muốn chọc cho anh nỗi điên lên cô mới chịu. Vừa vừa thôi nhé cô , anh không nhẫn nhịn cô nữa đâu và cô chưa hề biết anh là ai mà dám côi anh là người dễ ăn hiếp hay sao. Được ,được để cô làm...