Một tên đàn em cằm một khẩu súng tiếng lại cô , tim cô bây giờ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , cô rất sợ vì đã chứng kiến một người mà cô coi là thiên thần trong chốc lát lại biến thành một đại ác ma khát máu . Tạo sao cô lại ở đây. Cô đã thấy hết chưa , đây là những gì anh đang nghĩ trong đầu. Âm giọng lãnh khóc của anh vang lên
- Về đi. Chuyện này để tôi giải quyết
- Nhưng....đại ca..
Ánh mắt của anh như xé nát nội tạng của Hoàng Liệt . Thấy được đều đó H. LIỆT lùi lại cung kính cúi chào anh rồi ra dấu hiệu cho bọn đàn em rút , họ nhanh chống dọn sạch những cái xác , rồi lên xe đi . Nhưng không quên cung kính chào anh .
Bây giờ chỉ còn cô và anh , anh nhìn thấy sự sợ hãi của cô bây giờ , mặt cô không còn một miếng máu tay thì run cả lên , anh lo lắng tiếng lại gần cô thì cô lùi lại một bước . Bây giờ cô mới biết cô rất sợ ánh mắt của anh , cô không thể nào dám nhìn thẳng vào nó vì khi nhìn cô cảm thấy mình thật nhỏ bé , thật yếu ớt , sợ chỉ cần bị ánh mắt kia nhìn trúng thì cô không còn một miếng thịt, mà lãm đi hướng khác . Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi quay người chạy đi . Nhưng anh nhanh hơn kéo tay cô lại .
- Em....thấy hết rồi?
- A..n..h là....một tên ác ....ma . Tôi...không...quen biết anh .
Hình như mắt cô có một dòng nước ấm chảy xuống . Cô nhanh chống lấy tay chùi nó đi . Nói rồi cô giật mạnh tay anh ra cho dù anh đang nắm rất chặt , cô xoay người chạy đi . Anh nhìn bóng cô xa dần trong màn đêm , thật sự bây giờ anh cảm thấy đau lòng khi thấy cô khóc . Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ thấy cô khóc cả , cho dù cô bị ngã hay bị lũ con nít khác ăn hiếp cô thà cho mình bị đánh đến chảy máu chứ không bao giờ rơi một giọt nước mắt . Bây giờ anh thấy cô khóc chắc cô rất đau vì anh , anh thật sự xin lỗi . Anh càng nghĩ càng đau đầu , đi về nhà anh ngồi xuống sofa mà xoa hai bên thái dương , trông rất mỏi mệt .
Cô thì chạy bán sống bán chết về nhà , rồi một mạch lên phòng đóng cửa "rầm" khiến ba mẹ cô một phen hú vía . Cô không thể ngời người mà cô luôn luôn quý trọng và coi anh như người thân của mình lại làm ra những việc không chút tình người như vậy , tuy cô luôn tỏ vẻ không quan tâm không ngó ngàng gì tới anh vì cô giận ,giận vì 15 năm trước anh đi mà không nói hay tạm biệt cô một lời nào . Cô đã rất nhớ rất nhớ anh suốt mười mấy năm nay , nhưng không cách nào liên lạc được với anh cả , anh cũng như là mối tình đầu của cô, mối tình mà cô không bao giờ quên được .
Những chuyện vừa rồi được Thất Tiêu nhìn thấy hết tất cả , hắn ta là người không đội trời trung với anh . Cũng là anh họ của anh. Vì ganh ghét anh được ông nội hết mực yêu thương cho anh hết tài sản và cả cái ghế chủ tịch nên hắn không cam tâm . Vì hắn nhiều lần hảm hại anh nhưng không thành công ngược lại bị anh tiêu diệt không còn nơi nấp ẩn . Bây giờ là thời cơ để hắn trả hết món nợ từ trước tới giờ . Khéo miệng hắn nhếch lên một nụ cười tà ác .
- Mã Khả Thần à ! Tao nói rồi dừng để tao biết được điểm yếu của mày . Nếu không mày nhất định phải quỳ dưới chân tao mà cầu xin haha...........
Gần hơn 2 tuần nay cô đi học xong là về chỉ ru rú trong phòng không nói một lời , ba mẹ cô thấy cô như vậy rất bất an . Anh cũng vậy ngày nào cũng gõ cửa nhà tìm cô như chỉ nghe mẹ cô nói cô chỉ ở miết trong phòng thôi thì anh càng lo hơn . Cô gái này thật bướng bỉnh , cô rất ít khi giận mà khi đã giận thì giận rất lâu rất dai . Cô đi xuống nhà để chuẫn bị đi học thì thấy anh ở đó . Cô không quan tâm chỉ đi lướt qua , âm giọng nhàn nhạt từ phía sau cô vang lên
- Em còn tránh mặt anh đến khi nào.
- Tôi không có thời gian mà trách mặt anh . Anh suy nghĩ nhiều rồi.
Anh tiến lại gần cô , bắt cô phải đối mặt với mình , nhưng anh biết không cô rất sợ ánh mắt của anh biết nhường nào . Cô giẫy giụa trong lòng anh . Thật sợ bây giờ cô không thể đủ can đảm để đối diện với anh không phải vì cô nhát gan mà gì cô vẫn còn rất đau . Cô chưa kịp hét lên thì môi cô bị anh khóa chặt lại , cô bất ngờ nên tròn mắt không cảm xúc mật cho anh đang giằy xéo môi mình đến tê dại . Vì cảm giác thấy rát ở môi nên cô bình tĩnh lại đánh đấm vào vai anh nhưng cô cần làm anh càng ôm chặt cô hơn như nếu buôn ra cô lại chốn tránh anh nữa . Khi cảm nhận được cô thở không thông anh luyến tiếc rời khỏi môi cô . Khi hô hấp lại được cô giơ tay lên định tát vào mặt anh nhưng cô lại để tay trên không trung không thể làm được . Còn anh thì đã chuẫn bị đợi cái tát từ cô nhưng cô lại không ra tay làm anh càng lo hơn .
- Sao em không ra tay
Anh cau mày nhìn người con gái trước mặt anh nước mắt đang lưng tròng.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM GIỠN VỚI TÔI À ! ( FULL)
Short StoryĐúng là nhìn anh có chút muốn chọc mà , nhìn thôi thì đã muốn chọc cho anh nỗi điên lên cô mới chịu. Vừa vừa thôi nhé cô , anh không nhẫn nhịn cô nữa đâu và cô chưa hề biết anh là ai mà dám côi anh là người dễ ăn hiếp hay sao. Được ,được để cô làm...