Chap 7 Chủ nhân tuyệt vời

697 28 1
                                    

Tomoe chạy vội về phòng, mở cửa bước vào trong cậu liền thả người nằm ập xuống trên nệm bông của mình. Vừa rồi cậu sợ Mikage hứng lên lại làm cậu lần nữa thì chết nên mới chạy nhanh đi, giờ yên thân rồi mới cảm nhận được cái hậu quả to lớn của " chuyện ấy", toàn thân cậu rã rời, hông vô cùng đau nhức, nơi ấy thì đau rát đến nỗi hai chân không khép lại được. Áp mặt vào gối, cậu nghĩ thầm:
- MIKAGE ĐÁNG GHÉT! ANH LÀ TRAI THỨ THIỆT ĐÓ! THẾ MÀ DÁM THAO ANH TỚI MỨC NÀY!! ANH MÀ THOÁT KHỎI CÁI KHẾ ƯỚC KHỐN KIẾP KIA THÌ NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA ĐÂU!!!
Mắng thầm một hồi cậu mệt mỏi rồi lăn ra ngủ. Bên ngoài phòng, ai đó vẫn dõi theo mọi cử chỉ của Tomoe từ nãy đến giờ, thấy người kia đã yên giấc mới an tâm quay về phòng nghỉ ngơi.
Sáng sớm tinh mơ, giờ đang là mùa thu nên tiết trời rất dễ chịu, gió thu thoang thoảng quyện theo hương hoa cỏ làm dịu mát không gian. Mikage phấn khởi dậy sớm, dạo bước trước sân đền ngắm bình minh. Hai tinh linh kia vẫn làm việc quét dọn đền như mọi khi. Lát sau khi trời đã sáng tỏ, Mikage lắng nghe được một vài lời cầu khấn của những người đến đền liền làm nhiệm vụ của mình. Khi Kotetsu và Onikiri xong xuôi đâu đấy thì Mikage cũng làm xong, mặt trời đã lên cao, nắng sớm dần tan đi nhường chỗ cho bầu trời gay gắt. Thế nhưng trong lúc mọi người đã dậy từ sớm và làm việc bận rộn, kể cả vị thần của đền thì trong căn phòng ấm áp kia, một cậu cáo nào đó tới tận lúc này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Mikage đi xung quanh đền tìm kiếm một hồi thì gặp Onikiri:
- Onikiri, ngươi có thấy Tomoe đâu không?
- Tomoe dono vẫn đang ngủ trong phòng ạ.
Mikage gật đầu rồi đến phòng Tomoe, khẽ đẩy cửa bước vào. Tomoe bình thường rất nhạy bén có thể nhận ra ngay nhưng do " chiến tích" của tối hôm qua khiến cậu ngủ mê mệt, không hay biết Mikage đã bước đến ngồi cạnh mình. Chống tay nhìn cáo nhỏ đang ngủ ngon lành, Mikage cười hạnh phúc. Tomoe khẽ chuyển người sang phía này vô tình làm lộ vùng cổ áo hở hang trước mắt Mikage. Ngắm nghía thân hình bé nhỏ của ai đó đang cuộn tròn lại. Mikage phát hiện trên người cậu khắp nơi toàn là dấu hôn, vết cắn yêu của mình để lại. Đưa tay xoa nhẹ lên những vết đỏ kia làm Tomoe nhói người giật mình tỉnh giấc, mắt hé mở  bắt gặp ngay lão thần đáng ghét đang để tay xoa người mình. Tomoe vội lùi ra sau giật chăn chùm kín lại, biểu cảm như chú mèo con khư khư bảo vệ mình. Mikage không nhịn được cười lớn:
Hahaha... đến đây nào, là ta chứ ai đâu mà phòng bị. ( Thì là ông nên tui mới hoảng lên đó) Tomoe tự nhủ. Dù nghĩ vậy nhưng Tomoe vẫn tiến lại gần, Mikage giọng dịu dàng:
Đừng sợ, ta không làm gì cậu đâu, thật đấy!
Tomoe đến gần đối mặt Mikage, tay ôm cứng tấm chăn không chịu bỏ ra. Mikage véo má cậu:
- Bảo bối còn đau sao?
Tomoe gật nhẹ đầu, Mikage thoáng chốc trong lương tâm thấy tội lỗi " thương Tomoe đến cỡ nào mà lại vì dục vọng bản thân làm bảo bối thành ra thế này" lại ân cần dặn dò:
- Cậu nghỉ ngơi thêm đi.
- Tôi là linh thần đền, còn nhiều việc phải làm nữa, nghỉ ngơi để sau đi.
- Chỉ là chút việc nhỏ, ta giao cho hai tên kia làm rồi( Onikiri, Kotetsu T_T ). Tomoe nhà ta đã làm những việc cao cả rồi thế nên phải được nghỉ ngơi chứ! Phải không bảo bối?
Tomoe trưng một biểu cảm đơ toàn tập nhìn Mikage:
- Mikage sama, vậy người cứ để tôi làm tất cả việc nhỏ kia đi, đừng nhắc chuyện lớn nữa!
- Sao được chứ, ta chính là cần cậu làm việc này nên mới muốn giữ cậu làm linh thần đền.
- Nhưng...
- Ngoan nào bảo bối, linh thần thì phải nghe lời chủ nhân chứ! ( kết hợp tay vỗ đầu cậu).
Tomoe chán nản gục đầu xuống khẽ lắc lư. " Sao cáo nhỏ có thể dễ thương đến thế!" Mikage suy nghĩ, Tomoe khẽ nói:
- Vậy ít ra hãy để tôi được tự do đi. Được không Mikage?
Mikage im lặng nhìn cậu, Tomoe có chút hơi lo sợ. Mikage nhỏ giọng:
- Chúng ta đều tuân theo khế ước thôi, linh thần chỉ được rời khỏi đây khi có sự cho phép của chủ nhân.
- Thì chuyện này do người quyết định mà.
Mikage nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn một lượt:
-Ưm... Linh thần khả ái đến thế này, không giữ kĩ sẽ bị người khác cướp mất đấy! Ta không thể để cậu đi được.
- Mikage...
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói việc đó sau.
Tomoe cũng không nói thêm gì, trong lòng hờn dỗi nằm xuống nệm trùm chăn kín giả vờ ngủ, Mikage hôm nay cũng không có ý định gì nên cứ thế trở ra ngoài, để cậu nghỉ ngơi.
( Mị là mị đang tính lôi thêm dàn nhân vật còn lại vô chuyện mà chưa nghĩ được nội dung nào đặc sắc, mấy pợn theo dõi truyện có j góp ý cho mị nha!)

(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ