Chap 8 (2)

578 30 4
                                    

Các tinh linh tiếp tục bàn bạc:
- Còn mỗi khu này chúng ta chưa tìm thôi, chắc là linh thần ở đây rồi, nơi này đẹp đẽ và nổi bật hơn hẳn những con đường khác. Mau đi thôi!
Đàn bướm trắng len lỏi vào khắp các gian nhà, kiểm tra cẩn thận từng căn phòng. Bỗng một nhóm tinh linh khác lên tiếng báo hiệu:
- Mọi người ơi! Linh thần Tomoe ở đây! Tìm thấy rồi!
Cả đội tinh linh nhận được tin báo, mừng rỡ hội tụ lại ngay căn tửu quán rộng lớn kia đang phát ra tín hiệu của đồng đội. Cả thảy gặp nhau rất vui mừng. Cuối cùng họ cũng được trở về bình an rồi!
Các tinh linh quay về thế giới thực tại, thời gian đã kéo dài thêm 2 ngày nữa. Đến được đền, tất cả tiến vào trong gặp Mikage bẩm báo:
- Mikage sama, chúng thần đã tìm được linh thần rồi, linh thần hiện đang ở Âm giới, trong một tửu quán lớn nhất nằm ở vùng trung tâm ạ!
Mikage nghe 2 tiếng "tửu quán" sắc mặt xấu đi trông thấy. Phất tay ý bảo tinh linh trở về, tất cả bọn họ hiểu ý nhanh chóng lui ra ngoài. " Tửu quán ư!..." môi khẽ nhếch lên, Mikage sửa y phục lại chỉnh chu, bước ra ngoài hóa thành luồn ánh sáng bay đi.
Theo lối đi ở rừng đào vào cánh cổng tiến đến Âm giới. Mikage hóa thân là tia sáng nhỏ theo lời nói của tinh linh đến thẳng tửu quán ở trung tâm thành Âm giới. Lướt qua lần lượt các phòng trong đó, cuối cùng Mikage dừng lại ở một căn phòng cuối dãy khá rộng lớn. Qua cửa sổ thấy rất rõ Tomoe nhà ta đang say sưa rượu nồng, bên cạnh là các mĩ nữ yêu tinh vây quanh.
Mikage hiện thân ra bước vào căn phòng quát đuổi tất cả các cô gái kia ra ngoài. Bọn yêu nữ nhận biết ông là thần rất hoảng sợ bỏ chạy đi. Tomoe bị tiếng động làm tỉnh giấc, mắt khẽ hé ra.
- Tomoe... tìm được cậu rồi!
Tomoe bắt gặp ngay người cậu đang lẩn trốn, bất ngờ vô cùng, cậu không nghĩ Mikage có thể tìm ra cậu ở đây. Tomoe định bụng chỉ còn mỗi cách động thủ để trốn khỏi đây. Như bị Mikage đi guốc trong bụng, một giọng nói lạnh lùng ra lệnh:
- Không được sử dụng pháp thuật.
Tomoe bị khống chế không thể thi triển được bất cứ phép thuật gì. Cậu nhìn Mikage, lòng thật sự khá lo sợ. Mikage trầm giọng nói:
- Tomoe, cậu cũng lớn gan lắm! Để xem lần này tôi dạy dỗ cậu thế nào!
Luồn ánh sáng lần nữa xuất hiện bao quanh cả hai rồi cùng biến mất. Tomoe bị Mikage bắt lại, ôm chặt người. Trước mắt Tomoe toàn là khói trắng bao phủ chẳng nhìn thấy gì. Chỉ thoáng qua trong chốc lát, Mikage bước chân chạm xuống mặt đất, làn khói trắng dần tỏa đi. Tomoe nhận ra mình đã trở lại ngôi đền và đang ở phòng cậu. Mikage vứt cậu xuống nền không thương tiếc, Tomoe ngã  xuống một phát rõ đau, chưa kịp định thần điều gì thì từ trên nóc nhà thả xuống hai sợi xích lớn màu bạc sáng loáng, mỗi đầu có vòng xích nạm hồng ngọc lấp lánh nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, vòng xích lồng vào tay lập tức thu nhỏ lại, đến khi ôm chắc lấy cổ tay nhỏ kia. Cả người Tomoe bị kéo đứng dậy, Mikage tiến đến xé toạc lớp áo ngoài của cậu, đưa tay lột xuống chiếc cuối cùng. Cả thân trên của Tomoe trần trụi hoàn toàn, Mikage từ đầu đến cuối vẫn không nói gì đưa tay phải ra phía trước, một cái roi da màu đỏ thẫm hiện ra trên tay ông, bước đến sát bên cậu, Mikage giọng lạnh lùng:
- Tại sao lại bỏ trốn?
Tomoe cúi đầu không nói, Mikage sắc lạnh hạ tay quất roi lên người cậu nghe rõ " vút" một tiếng.
- Á!
Vùng da đáng thương hằn rõ lên một vết đỏ như máu. Mikage lặp lại lần nữa:
- Tomoe, tại sao cậu bỏ trốn?
Ai kia vẫn kiên quyết im lặng càng khiến Mikage tức giận. Ông không phải kẻ tàn nhẫn, nhưng còn gì đáng giận hơn người mình yêu thương hết lòng lại tìm đường trốn tránh mình. Nghĩ vậy càng khiến Mikage không thể hạ giận
Quất liên hồi đến mấy mươi roi nữa, Tomoe đau đớn hai tay ghì lấy sợi xích níu chặt, cổ tay cọ xát với vòng xích xuất hiện vết bầm tím. (Roi dây đó không hề tầm thường, có thể sát thương rất nặng nhưng không hề chảy máu, là khắc tinh đối với yêu quái.) Tomoe thật sự rất đau, những vết thương bị quất vào trở nên bỏng rát. Cậu cắn chặt đôi môi nhỏ đến mức chảy máu, cố kìm nén nỗi đau. Mikage nhìn thấy như vậy có chút đau lòng, nhưng vẫn chưa muốn tha cho cậu, giọng nói đã ôn nhu hơn khi nãy:
- Hoặc là trả lời ta, hoặc tiếp tục để cơ thể chịu tội cho cậu.
- Mik..age sa.ma... tôi sa...sai..r.. rồ..i
Tomoe đau đến nói không thành tiếng
*Góc tâm sự ( mị thật là tàn nhẫn ghê dị, sao có thể ngược Tomoe đến vậy, con tim mị cũng đau lắm á nha).
- Vậy sao lại bỏ trốn?
- Là do... t.. tôi... nghĩ...s..ai
Chưa nói hết câu, cậu gục đầu xuống bất tỉnh. Sự chịu đựng của cậu đã đến cực hạn rồi. Mikage chứng kiến cậu như vậy trong lòng không chịu nổi. Cuối cùng cũng buông roi, phất tay phá bỏ những thứ xích nặng nề kia đang trói cậu. Tomoe ngã nhào về phía trước. Một vòng tay rộng lớn đỡ lấy cậu bế đến bên đệm bông. Suốt đêm ấy, Mikage vẫn ở trong phòng trông chừng cáo nhỏ.

(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ