Chap 13 Biến cố

435 27 2
                                    

Kể từ khi Tomoe được đưa về ngôi đền này làm linh thần, thấm thoát cũng đã qua 2 tháng. Cuộc sống cậu trải dài trên một chuỗi thời gian như được mặc định từ trước. Mikage thì luôn tận tình quan tâm cậu. Có điều Tomoe không được ra ngoài đi bất cứ đâu, chỉ ở mãi trong đền. Ông cũng dùng mệnh lệnh cấm sử dụng pháp thuật với Tomoe, phong ấn sức mạnh của cậu. Tại sao Mikage làm vậy? Đơn giản vì ông muốn giữ cậu bên mình, muốn thời gian sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của cậu. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường mỗi ngày...
Cho đến khi...
Đêm đó, cậu và Mikage vẫn đang say giấc nồng, đến khoảng 2h sáng thì Mikage nhận được lệnh triệu tập của Ookuninushi - vị thần chủ trì ở hội thánh Izumo. Ông thức dậy nhanh chóng chuẩn bị trang phục tươm tất, xong xuôi đâu đấy mới nhẹ bước về phía giường:
- Tomoe ( giọng nói khẽ kết hợp tay xoa trán cậu)
Tomoe hé mắt một cách lười biếng, đương nhiên cậu vẫn còn ngái ngủ.
- Tomoe, ta có việc phải đi rồi, là lệnh triệu tập ở Izumo. Cậu ở lại nhớ làm tốt nhiệm vụ nhé!
- Hơ... tôi... biết... rồiii. Giọng điệu uể oải của Tomoe ngân dài.
Người kia nhoẻn miệng cười, đặt lên má cậu một nụ hôn yêu thương.
Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh giấc mà đầu óc vẫn còn mơ hồ. Mikage đi rồi ư ? Sao cậu không nhớ gì hết??
Tomoe rời phòng Mikage đến sân đền. Khung cảnh mùa đông thật đẹp, sáng nay không khí thật dễ chịu. Kotetsu từ đâu bước ra gặp cậu:
- Tomoe dono, chào buổi sáng.
- Oh. Kotetsu, Mikage sama đi rồi sao?
- Vâng, Mikage sama đã đi từ khuya qua.
Trông nét mặt ai kia thoáng chút lo âu, Kotetsu nhanh chóng trấn an:
- Tomoe dono, trước đây đều hay có chuyện như vậy. Thần chủ trì mỗi khi có việc đều sẽ triệu tập các vị thần bất cứ lúc nào. Người đừng lo.
Chỉ thấy cậu khẽ gật đầu, Kotetsu cũng không biết nói gì thêm, trở vào bên trong tiếp tục công việc.
Tomoe vẫn đứng thẩn thờ ở đấy một lúc lâu nữa. Cho đến khi thấy có bóng người từ dưới phố đang tiến lên đền, cậu mới tránh đi. Vào đền chính, Tomoe bắt đầu tịnh tâm lắng nghe những lời cầu nguyện của con người được truyền đến tâm trí cậu. Mở một quyển sổ ra, cậu lật đến trang giấy còn đang viết dở, hạ bút ghi ra từng dòng chữ đang vang vọng trong đầu. Nét chữ Tomoe thật nắn nót, ngòi bút đen uốn lượn trên mặt giấy trắng tinh tạo nên những đường nét tuyệt hảo.
Buổi chiều hôm ấy, không khí yên tĩnh của ngôi đền nhanh chóng bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng sấm rền vang trời. Bên ngoài mưa tuyết rơi lạnh lẽo, Tomoe đang tự thưởng cho mình một bồn nước ấm và sake hảo hạng, cậu thật biết hưởng thụ mà. "Những tiếng sét ngoài kia thật phiền phức" cậu tự nhủ, tay lắc lư ly rượu giễu cợt.
- ẦMMMMM
Kéo theo là hàng loạt tiếng cây gãy răn rắc.
- Haiz...
Cậu đành miễn cưỡng khoác áo ra ngoài xem xét.
Bầu trời lúc này u tịch vô cùng, một tia sáng cũng không len lỏi vào được cái không gian ảm đạm này. Bỗng " chớp" một cái, thanh âm cùng ánh sáng đó lập tức xé tan màn mây tối tăm trên cao.
Cậu theo phản xạ che mắt lại, khi hạ tay xuống...
Trước mặt cậu lúc này là một người phụ nữ...
- Hey... To_mo_e
Giọng nói chua chát nhấn mạnh tên cậu.
Sau lớp khói mù mịt đang dần tản ra, Tomoe thấp thoáng thấy được ánh mắt ướt át mĩ lệ của người này đang say đắm nhìn cậu, Tomoe lãnh đạm hỏi:
- Ngươi là ai?
Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, bờ môi đỏ thẫm mê hoặc:
- Ta là Thần sấm Narukami.
- Thật xin lỗi, Thổ thần hiện không có ở đây. Xin ngài đến vào lúc khác.
Tomoe giọng không chút cảm xúc.
- Ta đến đây không phải để tìm Mikage.
- Vậy ngài có việc gì?
- Haiz... Mikage, lão thần này thật là, sơ ý quá rồi!!
Tomoe còn đang khó hiểu nhìn Narukami, người phụ nữ này lại cười, một nụ cười mị lực vô đối. Theo sau là hàng loạt tia sáng ào tới vây lấy Tomoe, cậu hoảng hốt né tránh nhưng không kịp. Luồn sáng kia quấn lấy hai tay cậu, hiện rõ lên là một sợi dây sáng chói, mạnh mẽ siết chặt cổ tay nhỏ bé của cậu. Bỗng chốc xung quanh hai người đứng tỏa ra lốc xoáy, cuốn đi tất cả không để lại chút dấu vết.
Hai thân ảnh trên bầu trời mưa tuyết lạnh lẽo không ngừng công kích nhau. Tomoe nhất quyết phản kháng ngược lại Narukami không ngừng vây chặt cậu trong vòng tay bà. Gương mặt mĩ lệ áp sát gò má cậu, từng hơi nóng phả vào tai Tomoe:
- Hảo bảo bối, từ nay cậu sẽ là của ta. Quên Mikage đi!!
Tomoe kinh tởm né tránh.
- Mikage quá vô tư rồi. Không để cậu sử dụng phép thuật thật là tạo cơ hội cho ta mà.
- Ngươi là thần, sao có thể làm chuyện dơ bẩn đến vậy? Giọng Tomoe phẫn nộ rõ rệt.
- Ây... thế cậu và Mikage thì sao?
- Chúng tôi...( cậu khựng lại) là quan hệ giữa Thổ thần và linh thần.
- Được rồi. Là quan hệ thế nào, lát nữa ta kiểm tra là biết!
Narukami đưa tay vuốt gương mặt mĩ nam của cậu, nhẹ nhàng phủi đi những hạt tuyết trắng vươn trên hàng mi dài đen rậm của Tomoe.
Lốc xoáy dần tan biến, trước mắt Tomoe lúc này là một thạch động lớn, nhìn rất uy nguy
" chắc đây là nơi ở của bà ta"
Cả hai tiếp đất, Narukami lôi cậu vào trong. Đến một gian phòng lớn rực rỡ bởi ánh đèn vàng, khắp không gian được bao bọc bởi hương hoa thơm ngát. Giữa phòng là chiếc giường tròn rải đầy cánh hoa.
" Vâng, đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi!"
Để Tomoe nằm lên giường hoa đó. Narukami chồm người nằm đè lên cậu:
- Tomoe, thật xinh đẹp..
Quay đầu quyết tâm né tránh ánh mắt kia, cậu có chết cũng không chấp nhận ả thần nữ này.
- Thật quá vô liêm sỉ mà. (Cậu hét to)
Narukami không đáp lời, cũng không giận dữ. Tay nhẹ nhàng lướt lên vạt áo bông từng chút một kéo xuống. Vùng ngực và bờ vai trắng nõn nà của cậu buộc phải lộ thiên trước mắt bà ta.
- Đẹp hơn cả con gái ấy chứ!! ( lại cái giọng chát chúa âm quãng 8 vực kia)
- Narukami. Ngừng lại!
Tomoe không chút cảm xúc, chỉ thấy vẻ tức giận trong mấy lời nói không đầu không đuôi kia. Cậu vùng vẫy, kiên quyết không để bà ta được như ý muốn. Xui xẻo là những sợi dây cứ siết chặt thêm sau mỗi cử động, chưa kể còn nóng rát đến thiêu cháy da thịt. Thật đau đớn!
Nhận ra đôi tay đã đau đến mất cảm giác. Cậu đành bất lực nằm yên đó. Narukami hài lòng vuốt ve cần cổ trắng trẽo kia:
- Ngoan lắm! Đúng vậy Tomoe, cậu còn tiếp tục cử động nữa e là phế luôn đôi tay đấy.
Vạt áo lần nữa bị kéo xuống thấp hơn, lộ ra mấy vết hôn đỏ ửng dưới eo Tomoe. Narukami diễn như không diễn, tỏ vẻ bất ngờ:
- Ấyda!! Mikage cũng thật nhanh tay đấy. Mới đây đã đánh dấu chủ quyền rồi.
Tomoe nhìn thấy mấy dấu vết đó, mặt đỏ cả lên. Bị bán đứng bởi những bằng chứng trắng trợn đến thế, chối vào đâu được. Cậu á khẩu không nói nên lời.
- Tomoe, cơ thể cậu ngập mùi thuốc đấy. Xem ra đã bị ngược thân đến mức nào rồi sao??
"Cả chuyện này bà ta cũng biết, hẳn là loại thuốc kì trước Mikage dùng trị vết roi đánh cho cậu. Lâu như vậy mà cũng nhận ra cho được." Cậu nói thầm một dây trong đầu.
...

Quà đầu năm cho các bạn theo dõi truyện nha. Chúc các bợn năm mới vui vẻ. Thành công trên con đường làm một hủ nữ chân chính😀

(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ