1 đêm trôi qua, trời lúc này đã sáng tỏ, các tia nắng bên ngoài len lỏi vào trong phòng Tomoe. Cậu đã bất tỉnh từ cuộc bạo hành của Mikage tối qua đến giờ, vị chủ nhân thì vẫn đang dõi theo cậu suốt, bắt gặp mí mắt Tomoe khẽ lay động, Mikage đến bên cạnh cậu đưa tay vuốt mấy lọn tóc trắng lòa xòa trước trán sang hai bên, khẽ chạm vào đôi tai trắng mềm mại trên đỉnh đầu rất đáng yêu. Tomoe bị hành động của Mikage làm tỉnh giấc. Cậu thấy vị chủ nhân này đang gần gũi mình trong lòng thật sự kinh sợ. Nhưng Mikage hôm nay đã dịu dàng trở lại:
- Chúng ta cùng đi tắm thôi! Tomoe.
Cậu bây giờ chẳng dám cự lại Mikage chút nào nữa, chống tay đứng dậy nhưng người đã hoàn toàn vô lực. Vòng tay rộng lớn kia dang ra ôm lấy cậu bế lên nhẹ nhàng, Mikage thật cẩn thận trong từng cử chỉ vì lo chạm phải vết thương làm cậu đau. Đến căn phòng tắm hôm trước, bồn nước ấm đã được chuẩn bị chu đáo, Mikage đặt Tomoe ngồi xuống nước, còn mình thì thư thái ngâm mình cảm giác thoải mái vô cùng. Nhìn sang bên này, Tomoe cả người co lại, lông mày thanh tú nhíu chặt, sắc mặt cậu không tốt tí nào. Mikage lo lắng hỏi:
- Tomoe! Cậu bị sao thế? Không khỏe ở đâu à?
- Không có gì ạ! Chỉ là hơi rát da chút thôi.( Tomoe nhỏ giọng)
Mikage chồm về phía cậu, tay hứng lấy một ít nước ấm xoa nhẹ lên bờ vai nhỏ của Tomoe, ôn tồn nói:
Chút nữa ta thoa thuốc cho cậu, sẽ mau hết thôi.
Tomoe cũng không nhìn Mikage, trả lời:
- Cảm ơn người.
Mikage xoay người đến bên cậu, Tomoe ngồi vòng tay ôm gối lại. Mikage vuốt ve gò má cậu:
- Tiểu bảo bối vẫn còn giận ta?
Người kia khẽ lắc đầu.
- Ta chỉ là quá yêu cậu thôi!
Tomoe quay mặt nhìn Mikage, điệu bộ như kiểu" ngài đùa tôi đấy à, đánh đập tôi thế này mà là... yêu sao??"
- Ta nói thật đấy! Tomoe
- Nhưng hôm qua người vẫn tra tấn tôi. (Tomoe giọng điệu như oán trách.)
- Bảo bối không nghe lời thì phải bị phạt... nhưng ta thật sự không nỡ đâu! ( tay xoa má cậu rồi véo một cái)
Ngắm nhìn nét mặt hờn dỗi của Tomoe khiến Mikage không dằn lòng được, đè cậu ra cưỡng hôn kịch liệt, Tomoe như muốn mất thở, khó khăn hô hấp, cả khuôn miệng bị Mikage bao lấy mạnh bạo mà chiếm hữu. Mikage tiếp tục hưng phấn đưa tay sờ soạn khắp người cậu đụng chạm vết thương làm Tomoe đau đẩy người ông ra kết thúc nụ hôn dữ dội kia, thở hồng hộc. Mikage không hài lòng, tay nhanh chóng bắt lấy đuôi cậu vuốt vuốt như muốn giật lấy. Cậu đề phòng chuyện như lần trước, vội kêu lên:
- Đừng chạm vào nó!
- Vậy thì phục vụ cho ta nào!
Dứt lời, Mikage đứng dậy ngồi lên thành bồn, côn thịt to lớn kia hiện ra ngay tầm mặt Tomoe. Chần chừ một lúc cậu từ từ chồm người đến, khẽ mở khuôn miệng chạm nhẹ vào đầu côn thịt vô tình làm Mikage kích thích đến run người. Đôi môi mỏng đỏ hồng ướt át chầm chậm bao lấy rồi liếm mút. Mikage đột ngột đưa người về phía trước khiến côn thịt to lớn đâm sâu vào cuống họng làm Tomoe ho nghẹn trong cổ. Trêu cậu chút thôi chứ ông không muốn làm cáo nhỏ bị đau đâu,nhìn mĩ nam bên dưới mình đang dùng đôi môi xinh đẹp liên tục nhả ra nuốt vào cự vật nam tính, từ đầu đến giờ Mikage vẫn nắm lấy tóc bạch kim của cậu vuốt ve, kích thích không ngừng gia tăng, côn thịt đã cương lên rồi, Mikage phóng toàn bộ tinh hoa vào trong miệng cậu, Tomoe lùi về phía sau giải thoát khuôn miệng mỏi mệt của mình, mùi tanh nồng của thứ tinh hoa làm cậu buồn nôn muốn tống ra ngoài. Mikage bắt lấy cằm cậu nâng lên:
- Nuốt hết vào!
Cậu nhắm mắt miễn cưỡng nuốt hết những thứ kia xuống, ôm cổ ho khan. Mikage luồng tay ôm eo cậu nhấc lên, Tomoe vươn tay bám vào thành bồn, chỗ ấy của cậu phô bày ra trước mắt Mikage. Nơi tiểu huyệt hồng hào nhưng rất nhỏ bé.
- Xem nơi ấy của cáo nhỏ kìa, thật chật hẹp quá! Hôm nay ta sẽ giúp cậu mở rộng nó triệt để. (Ai đó cười gian)
Tomoe nghe mà lạnh người, cậu quay đầu không ngừng nhìn chằm chằm vào cái thứ thô to kinh khủng kia.Mikage khám phá bên ngoài một hồi rồi lấy ngón tay khẽ cho vào trong, tốc độ chậm rãi giễu cợt cậu, Tomoe run bật cả người lên, bàn tay kia không ngừng động đậy nơi ẩm ướt của cậu, một ngón...hai ngón...rồi ba ngón. Tomoe ấp úng kêu:
- Ha...Mikage... hự... hự...
Tay còn lại nắm lấy tiểu cáo cậu xoa nắn liên hồi, đến khi nó đã cương cứng lên bắt đầu tiết bạch dịch. Tomoe rên lên những tiếng rất dâm mĩ:
- A... ưm... thoải... mái...
Bất chợt Mikage bóp chặt đầu tiểu cáo không cho cậu xuất, Tomoe kêu lên đưa đôi mắt tím huyền quyến rũ đến mê người nhìn ông cầu cứu.
- Sao nào cáo nhỏ, có phải rất khó chịu không?
- Mikage sama... tôi muốn...
- Bảo bối muốn gì nào?
- Muốn... xuất... a...
- Chủ nhân cậu còn chưa thoải mái thì sao cậu có thể xuất hả? Tay bóp mạnh dương vật cương cứng một cái làm cậu hét lên:
Đau quá... Mikage sama... đừng!!!
Tomoe như muốn ngất đi, tiểu cáo cậu đã cương đến tái xanh.
Ai đó vẫn mỉm cười hạnh phúc, bắt đầu đưa cậu nhỏ của mình đẩy nhẹ vào cửa huyệt đang dần mở ra của cậu. Côn thịt to lớn kia ra vào liên tiếp như muốn xé rách cúc hoa Tomoe, đau đớn xen lẫn sung sướng, Mikage thúc mạnh một phát thật sâu chạm đến điểm đó khiến Tomoe kêu lên những thanh âm tột đỉnh của sự khoái cảm. Người cậu run lên bần bật tuy nhiên vẫn lo lắng cho tiểu cáo đáng thương đang bị Mikage hành hạ. Cậu giãy giụa mông không ngừng kêu la:
- Mikage...a... đau...
Nghe giọng nói yếu ớt của cậu, cuối cùng Mikage cũng chịu buông tha tiểu cáo kia, cậu lập tức xuất ra ngay bạch dịch, cả người mềm nhũng ra.
Cuộc hoan ái kéo dài đến 2 giờ đồng hồ, đến khi Mikage xuất thêm lần nữa mới chịu rút cự vật của mình ra khỏi người cậu. Hai chân Tomoe rã rời, tiểu cúc hoa thì bị mở rộng hành hạ suốt thời gian dài trở nên sưng tấy ửng đỏ. Cậu gục người xuống nước, trái lại Mikage thì rất sảng khoái, lần đầu được "yêu" cậu lâu như vậy. Chuyện hệ trọng đã xong, nhưng những vết thương tóe máu trên người cậu vẫn còn, Mikage đứng dậy ra khỏi bồn đến chiếc tủ gỗ ở góc phòng tìm kiếm và lấy ra một lọ thuốc bằng sứ trắng được bịt kín bằng nút vải ở trên, đến bên bồn bảo cậu:
- Cậu ngồi lên đây đi!
Tomoe cố sức đẩy người đứng dậy ngồi lên thành bồn quay người đối diện ông. Cả vùng ngực trắng mịn bị vây lấy bởi những vết thương chằng chịt hằn sâu trên da, Mikage chổng ngược lọ thuốc lại rồi lật lên rút chiếc nút vải đã thấm thuốc ra cẩn thận thoa nhẹ lên từng dấu roi trên người cậu. Thuốc chạm đến miệng vết thương làm cậu đau rát giật người, nắm chặt tay lại kìm nén. Mikage trông thấy trong lòng thật sự hối hận " ông thật sự đã làm Tomoe đau đớn đến thế sao? Ông oán trách bản thân tại sao lại dùng roi đánh yêu nhẫn tâm quất lên người cậu, làm cậu thương tích như vậy. Cậu đau.. ông cũng đau lắm chứ!" Sau một lúc trầm tư, Mikage dịu dàng nói với cậu:
- Tomoe! Sau này không được bỏ trốn nữa! Biết không?
Cậu đáp lời, giọng yếu ớt:
-Vâng!
Mikage đóng nắp lọ thuốc lại, hỏi:
- Đã đỡ hơn chưa?
- Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn người.( cậu lấy tay xoa nhẹ vết thương)
- Được rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi!
Nhắc đến cậu mới nhớ ra, từ tối hôm qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng mà còn phải chịu tra tấn thể xác vắt kiệt hết sức lực của mình. Mikage đỡ cậu đứng lên, Tomoe cố hết sức để đứng vững.
Với tay lấy hai chiếc kimono trắng một cái cho mình cái còn lại khoác lên người Tomoe, Mikage cử chỉ ân cần giúp cậu xỏ tay vào rồi kéo hai vạt áo lại thắt dây lưng. Cậu tựa cả người vào cơ thể Mikage, ông biết cậu rất mỏi mệt, tay đỡ lưng Tomoe bế vào lòng mình đến phòng ăn.
Chap này dài thiệt đó... tự nhiên mị hứng thôi.
Dù sao cũng có H liên hoàn chưởng rồi nha... nhẹ nhõm ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên Ta
Ficção AdolescenteMị là fan thổ thần tập sự đây. Đông đảo dân chúng thích nanami vs tomoe nhưng mị thì kết cặp này nha. CẢNH BÁO 18+ Thể loại : riêng mị thì thích khẩu vị nặng nên có thể gọi là H toàn tập nha. Mị sẽ viết theo ý mị bất chấp nội dung ai thích thì ủng h...