Chap 24

265 16 0
                                    

Cậu cúi người thu xếp đống sách trước mặt, vạt áo kimono hờ hững trễ xuống, vô tình để lộ cảnh xuân ngay trước mắt người đối diện.
Mikage dán mắt vào lồng ngực trắng mịn thấp thoáng sau lớp vải kia, cắn môi tự nhủ.
" Tomoe cậu thật là... quá yêu nghiệt đi! Có cần phơi bày trước mặt ta thế không? Đã vậy chỉ mặt có 1 lớp áo..."

( Au: Hơ hơ! Mikage sama à! Ngài thiệt là đang "trách móc" Tomoe thật sao ? 😏😏
Mik: Ầy ầy *khua tay* đâu có đâu có, ta thích thế đấy chứ!
Au: Òhhhh😆😆😆 Vậy ta cứ thế mà triển nhák!
Mik: 👍👍👍👍👍👍👍👍)

Cuối cùng lương tâm vẫn không thắng lí trí "đàn ông". Mikage chồm về phía trước bắt lấy cần cổ trắng nõn kia, mạnh bạo đóng ngân hôn lên đó.
Cậu bị bất ngờ chưa kịp tiêu hóa hành động của người trước mặt, thoáng cái đã bị Mikage đè xuống sàn, cố giãy cỡ nào cũng không thoát khỏi gọng kìm chắc nịch của người kia. Chưa đầy 5p, quần áo cả hai nhanh chóng yên vị ở một góc.
- Tomoe à! Ngoan ngoãn chút đi! Bằng không tối nay... ta thao cậu cả đêm đấy!
Lời nói nhẹ nhàng mà cậu nghe lạnh cả người, bất lực nằm im để Mikage chơi đùa cơ thể mình.
Sau khi phủ đầy dấu hôn lên cơ thể nhỏ nhắn kia, Mikage hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, bắt đầu để ý đến thân dưới của ai kia đang có dấu hiệu thức tỉnh. Cúi người ngậm lấy " tiểu Tomoe"
"Tiểu Tomoe" đặc biệt phấn nộn, như những cậu bé mới trưởng thành vậy, được bao bọc trong khuôn miệng ấm áp của Mikage liên hồi kích thích đã nhanh chóng " đến"
Tomoe ưỡn người, hai tay bấu lấy vai của người trước mặt và... giải phóng.
Cậu mệt mỏi ngã ngửa ra, mơ hồ thở hổn hển, Mikage bật dậy áp môi mình vào Tomoe, nhanh chóng truyền lại " tinh phẩm" cho cậu.
- Ta giúp cậu rồi đấy! Giờ thì phục vụ lại cho chủ nhân nào!
Phân thân Mikage kề ngay trước cửa động, nhấp nhử rồi một phát tiến công.
Không dạo đầu, không bôi trơn, cứ thế lấp đầy huyệt động nhỏ bé đang khép kín.
Bị tấn công bất ngờ không báo trước, cậu đau đến mức ứa nước mắt, mặt trắng bệt, cơ thể như bị xé toạc ra, nơi đó cơ hồ rỉ máu chảy dọc xuống bắp đùi non trắng trẻo nổi bật.
Nhìn người dưới thân trào nước mắt vì đau, Mikage lập tức ân hận, cúi đầu hôn những giọt nước ngay khóe mắt dài mị hoặc, từng nhịp thở phả vào tai cậu:
- Xin lỗi bảo bối! Đừng khóc! Thả lỏng người, sẽ qua mau thôi!
Nhưng Tomoe vốn dĩ không khóc, chỉ vì cảm giác đau đớn mà bất giác rơi nước mắt thôi, nhưng sao nghe mấy lời an ủi vừa rồi lại thấy ấm áp đến vậy, khiến người ta chỉ muốn dựa dẫm, muốn yếu đuối để được bảo vệ.
Tim cậu đập nhanh đến lạ.
Mikage giữ yên không dám động hồi lâu mãi đến khi thấy sắc mặt Tomoe đã hồng hào trở lại đôi chút, ôn nhu hỏi:
- Đã đỡ hơn chưa?
Vươn tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc, cậu khẽ vật đầu.
Mikage bắt đầu luận động nhẹ nhàng, kĩ thuật điêu luyện khiến đau đớn nhanh chóng bị thay thế bởi khoái cảm ập tới.
- A... um... ư... um...a Mikage... muốn nữa... ha.
- Thoải mái không?
- Ha.... rất thoải... mái... um.
...
(Nhiêu đó thôi, mấy cô tự sướng tiếp đi, ta lười tả quá, để tâm hồn ta được thanh thản xíu😥)

Tối đêm ấy.
Sau khi "thỏa thuận" xong xuôi với Mikage, cậu cũng được ra ngoài nhưng cơ thể thì không ổn cho lắm. Hạ thân vẫn đau rát, cổ choàng khăn kín mít.

Rời đền, cũng chưa biết phải gặp người kia ở đâu, nhưng luồn yêu khí xông thiêng phát ra từ bìa rừng gần đó thu hút sự chú ý của cậu.
" Rất quen thuộc"
Tomoe nhanh chóng đến nơi tỏa ra yêu khí đó, cậu không thể nhầm được!
Trước mắt nhanh chóng hiện ra bóng người đứng bên tảng đá lớn, cậu rảo bước đến gần hơn.
" Đúng là hắn!"
Bóng người đó một thân cao lớn, bộ dạng lại rất ma quái, hàn khí tỏa ra quanh hắn thật bức người, lạnh lẽo, u ám và mang hơi thở của sự chết chóc.

" Đúng là hắn!"Bóng người đó một thân cao lớn, bộ dạng lại rất ma quái, hàn khí tỏa ra quanh hắn thật bức người, lạnh lẽo, u ám và mang hơi thở của sự chết chóc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Tomoe! Rất vui được tái ngộ!
Cậu trầm mặt nhìn kẻ trước mặt, giọng không chút cảm xúc:
- Quả là ngươi! Thế nào lại ở đây?
Kẻ kia khẽ nhếch môi:
- Vì ngươi ở đây.
- 500 năm trước, ta và ngươi đã kết thúc rồi.
- Phải!
Hắn bước về phía cậu.
- Sau khi cậu biến mất, ta cũng bị phong ấn dưới địa ngục, 500 năm nay không được nhìn lại ánh mặt trời. Nhưng bây giờ thì tự do rồi, thật tốt!
- Nói! Tìm ta làm gì?
- Haiz! Ngươi sao trở nên như vậy, cố nhân lâu năm hội ngộ, ngươi lại đối với ta tuyệt tình đến thế!
Cậu im lặng nhìn kẻ trước mặt.
- Ta thật không hiểu, Tomoe. Cậu thế nào lại trở thành linh thần cho người ta? Thần... trước đây là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta?
- Chuyện đó không can hệ đến ngươi, ta tóm lại không giống như ngày xưa. Nếu tìm ta để cùng ngươi làm mấy chuyện như trước đây, vậy xin lỗi, ta không chấp nhận.
- Vậy ngươi cam chịu làm tôi tớ cho kẻ khác sai khiến? Hahaha! Nực cười, Tomoe ta biết trước đây đâu rồi?
Hắn tiến sát mặt cậu.
- Tomoe! Ngươi tuyệt tình với ta. Há là lại giao thân cho gã thần đó sao? Hahaha!!
Ánh mắt lạnh băng của cậu đối diện hắn.
- Akura-Ou! Ta không quan tâm chuyện ngươi trở lại. Giờ ta không là yêu quái, cũng không nghĩ muốn gặp ngươi.
- Ha! Thế cậu nghĩ gì? Ta tại sao đến đây gặp cậu?
- Không cần biết!
- Tomoe!
Một luồn gió lạnh cuốn rơi khăn choàng cổ của cậu, hắn đưa tay chạm vào vết đỏ mị hoặc trên cổ Tomoe.
- Ngươi làm gì?
Cậu gạt phăng tay hắn ra, bực tức hỏi.
- Tomoe! Ta chính là có ý định này lâu rồi! Trước đây bỏ lỡ cơ hội. Giờ cậu lại cho người khác trước. Nhưng không sao, ta sẽ lấy lại. Hahaha!
Akura-Ou lại bắt lấy cậu, nhanh chóng cắn mạnh lên cổ Tomoe, mùi máu xộc lên mũi, cậu tức giận đấm vào mặt hắn, tách cả hai ra xa.
Akura-Ou bị đẩy lùi, khẽ chạm vào khóe miệng hơi rỉ máu, cười ma mị:
- Tomoe! Thật bất ngờ, ngươi ra tay hơi mạnh đấy! Hôm nay bước đến đây gặp ta, ta cũng chuẩn bị "món quà" cho ngươi rồi.
Dứt lời, chướng khí từ mọi hướng vây lấy cậu, Tomoe tung hỏa cầu làm tan chúng, nhưng Akura-Ou thật không đùa, hắn rút ra yêu đao từ luồn ma chướng chém về phía cậu, Tomoe tránh đi, không nhẫn nhịn chưởng Akura-Ou một phát chí mạng. Xé rách chướng khí trước mặt, tiếp sau đó, luồn lửa hồ ly xanh rực lao về phía hắn, Akura-Ou lùi lại tránh lửa. Đến khi tản hết, người trước mắt đã bỏ đi.
Rời khỏi đó, cậu nhanh chóng quay về đền. Vốn cũng không muốn day dưa nhiều với hắn nữa, nhưng thật lòng mà nói, với sức mạnh hiện nay bị giới hạn bởi khế ước linh thần, cậu không thể như xưa. Nghiêm túc đối đầu với đại ác ma hắn ắc sẽ thất thế, cậu lựa chọn bỏ đi.



(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ