Chap 26

241 13 0
                                    

Trước câu hỏi của Onikiri, cậu lại khẽ cười, hướng mặt hỏi ngược lại:
- Hai ngươi nghĩ thế nào?
Thần thái Tomoe thật có dọa họ rồi đấy, thay đổi chóng mặt.
- À! Thì thần nghĩ người sẽ hài lòng, vì Mikage sama rất tốt đúng không Tomoe dono?
Cậu trở lại im lặng, nhưng nét mặt thoáng mang ý cười.
Kotetsu đánh tâm lý chuẩn xác:
- Thật ra cả chúng thần cũng thấy lạ, Mikage sama trước đây chưa từng có ý nhận linh thần, ngay cả là người tiêu biểu được Ookuninushi tiến cử cũng không chịu, nhưng lại hứng thú đặc biệt với người. Xem ra là chuyện rất tốt đi!
Cậu thoáng nghĩ trước câu nói của Kotetsu.
" đặc biệt sao?"
- Nói vậy! Ta là linh thần đầu tiên à?
- Dạ vâng!
Cả hai đồng thanh vui vẻ cười, xem ra họ rất muốn chèo "con thuyền" này đến bến đỗ tềnh iêu.
- Tomoe dono! Chúng thần cam đoan người nhất định chiếm tâm tư Mikage sama nhiều lắm đấy! Vì người là mĩ nam yêu mà nhỉ?
Cậu lườm hai kẻ "ngây ngô" này một phát khiến chúng im bặc.

____ta là dải phân cách cho buổi trưa ở đền________________

Tomoe lúc này đã lên ngọn đồi gần đó lấy thảo dược, khung cảnh xung quanh nơi này đặc biệt trong lành thoáng đãng, đồng cỏ xanh rì rộng mênh mông, việc cần làm đã xong, cậu lười biếng thả mình trên thảm cỏ ấy, nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí thoải mái này.
Có sự xuất hiện của người thứ hai...
- Tomoe! Ra là ở đây à!
Cậu khẽ mở mắt, đồng tử tím lấp lánh đến lạ nhìn người phía trên.
Người kia chủ động ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tomoe.
- Mikage sama!
Ánh mắt lại nhìn vào khoảng không vô tận.
- Hửm?
- Người đối với tôi, là thế nào vậy?
- Sao tự nhiên lại hỏi lạ thế?
...
- Tôi... chỉ muốn biết thôi, tại sao người lại muốn tôi mà không phải là ai khác, Onikiri nói người không cần linh thần. Nhưng sao lại chọn một yêu quái như tôi?
- Ha... nên trả lời thế nào đây? Lần đầu tiên, ta đơn giản là muốn cứu kẻ gặp nguy, nhưng đêm đó ở bên cậu lại sinh hứng thú, muốn giữ lại lâu dài hơn.

Mikage's pov:
" Đêm đó trời rất lạnh lẽo, ta đang trở về đền sau hội thánh ở Izumo, qua cánh rừng ấy...
Ta gặp một yêu hồ bất tỉnh bị nhấn chìm trong máu đỏ. Thật chẳng hiểu thế lực gì lại thúc đẩy Thổ thần ta tiến đến rồi chủ động ôm lấy cơ thể đó...
... rất lạnh! Nhưng ta cơ hồ vẫn nhận ra sự sống còn tồn tại bên trong. Ta quyết định mang yêu hồ đó về đền, yêu hồ mơ màng nói với ta vài câu rồi mê mang hẳn, để có thể chữa trị thương tích kia, ta không tiếc dùng rất nhiều thứ thần dược quý hiếm để giành lại sinh mệnh gần như vô vọng. Đến khi vết thương đã khép lại hoàn toàn ta mới rời đi.
Nhưng lòng lại cứ bồn chồn, "yêu hồ đó sẽ tỉnh lại, rồi hắn có rời đi liền không?"
Ta quyết định quay về căn phòng đó xem.
Những nhịp thở đều đặn kia làm ta cảm thấy yên lòng, từ từ lại gần xem kĩ dáng vẻ, khi nãy chỉ mãi bận tâm lo cho thương thể kia, giờ mới chú ý, yêu hồ này cực kì... xinh đẹp, vóc dáng không quá lực lưỡng giống kiểu nam nhân cường tráng nhưng vẫn săn chắc mà lại thon thả, làn da trắng ngần nõn nà như sữa, mái tóc bạch kim dài mượt mà, hơn hết vẫn là gương mặt thon nhỏ kia, mũi nhỏ thanh cao, môi mỏng mị hoặc, còn đôi mắt kia chỉ nhắm thôi cũng thật mê người đuôi mắt dài, lông mi đen rậm như hai cánh quạt nhỏ. Đặc biệt là đôi tai rủ trên đỉnh đầu và chiếc đuôi xù lông mềm mại càng nhấn mạnh vẻ yêu nghiệt. Mĩ nam này mang dòng máu yêu ma, song dáng vẻ lại đẹp thuần khiết tựa thiên sứ.
Hôm sau yêu hồ đó đã tỉnh lại, nhìn được bộ dáng lúc đó khiến ta sinh hứng thú, đôi mắt nhắm nghiền suốt đêm qua, giờ là đôi ngươi mang màu tím của hoa tử đằng, lấp lánh trong suốt chuyển động hút hồn. Ta quyết phải giữ lại, lập tức bắt yêu hồ kí kết khế ước linh thần, xem như đó là sự trói buộc khiến yêu hồ phải ở bên cạnh ta, nghe theo ta.
Sau đó ta khắc chế y rồi chiếm hữu thân thể đó, ta cũng không tin được, thế mà lại là "xử nam"
Nhiều lần sau đó tuy không phải là chủ động nhưng yêu hồ chẳng hề có ý chống đối quá mạnh mẽ nữa...
Cho đến hôm nay, y đã nhu thuận hơn nhiều rồi, làm ta hài lòng, ta vẫn mong có thể thế này mãi, ta và y, chủ nhân và linh thần, và khế ước đó sẽ là sự ràng buộc ngọt ngào đối với y, để y ngoan ngoãn trong vòng tay ta... mãi mãi..."

End Mikage's pov.

- Ra thế!
Tomoe nhỏ giọng đáp.

" thì ra là vậy, là hứng thú đơn thuần, "bảo bối","cáo nhỏ", người cũng chỉ gọi thế khi đang âu yếm thân thể ta mà thôi...
Có lẽ là ta nghĩ quá nhiều chăng?..."

"Ta không thể thẳng thắn nói ra lời thật trong lòng mình nghĩ được! Rằng ta muốn cậu, không chỉ là cơ thể xinh đẹp, mà là tâm hồn. Nhưng không sao! Cùng nhau lâu hơn nữa, cậu sẽ hiểu thôi!"

Tâm tư nhiều đến thế, nhưng lời lẽ hai người cho nhau lại chẳng thể hiện được gì, vô tình cùng khiến nhau khó xử, hoang mang về đối phương. Nhưng lại không dám nói.

Có lẽ... chỉ khi đến phút nguy nan, người ta mới thật lòng với nhau, vì sợ sẽ không còn cơ hội nói ra nữa!

Và...

Au: Ta có nên cho " phút nguy nan" đó diễn ra không? Hờ hờ!!

(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ