Chap 14 Đó là của tôi (1)

407 24 1
                                    

Khắp gian phòng rộng lớn sâu thẳm nơi hang động. Chỉ nghe giọng nam la oai oái lấn át luôn những lời đường mật tởm lởm của Narukami.
- A... Narukami... dừng lại ngay...
- Tomoeee... ngoan ngoãn chút nào!!!
- Khônggggg... cấm bà đụng vào tôi.
- Ta cứ đụng đấy!
Phẫn nộ quá sức, cậu hét toáng lên:
- NARUKAMI CHẾT TIỆT!!! MIKAGE SẼ KHÔNG ĐỂ BÀ YÊN ĐÂU!!!!!!
Một khoảng trời im lặng nhanh chóng được hình thành. Narukami nhìn cậu trân trân, cảm xúc của bà ta lúc này ư! Chả có từ gì diễn tả cho được.
Ngạc nhiên?
Có!...
Bất ngờ?
Có!...
Tức cười?
Có!...
...Có tất cả!
Tomoe định thần 30s... Bất chợt nhớ ra mấy lời "ba chấm" vừa rồi là mình bộc phát. Mặt cậu đỏ như gấc chín...
" Thượng đế ơi! Cho tui cái lỗ để chui xuống đi!!!"
Xấu hổ chết đi được, sao cậu có thể nói vậy chứ? Khi không lại nghĩ đến Mikage trong lúc dầu sôi lửa bổng này. ( hong phải khi không đâu há ♡_♡)
Narukami hiểu ra rồi, bắt đầu trêu chọc cậu:
- Tomoe... Mikage sẽ làm gì ta? Cậu nói xem.
- Kh... ông... không có gì. Đầu cậu như muốn bốc khói.
Narukami áp tay lên trán cậu, giả vờ ngây ngô:
- Thế cậu bị sao vậy? Mặt đỏ cả lên rồi, không bị sốt chứ??
Tomoe nghiêng đầu, lại lắp bắp:
- Ch... ẳng. Chẳng sao cả.
Bất chợt bà ta bật người dậy, phủi áo đứng lên:
- Ôi dào Tomoe. Ta đã làm gì cậu đâu mà hét như heo bị cắt tiết vậy? Lại nhếch mép cười giễu:
-... mà cậu là... đồng tính ư?
Narukami nhấn mạnh rành rọt hai chữ "ĐỒNG - TÍNH".
- KHÔNG PHẢI!
Cậu cố gắng thanh minh.
- Trông biểu hiện nãy giờ, thật giống tiểu mĩ thụ nha! Hảo đẹp.
Tomoe lần nữa bán bơ với Narukami.
Cuối cùng bà cũng chịu rời phòng, theo sau là tiếng khóa cửa lạnh lẽo đem Tomoe trở lại trạng thái một mình đơn độc trong phòng vắng.
...
Bên đền Mikage đón một vị khách quen thuộc, là Otohiko. Kotetsu và Onikiri cũng không phải quá khách sáo nữa, dù sao ông cũng đến đây nhiều lần rồi.
- Onikiri này, Tomoe đâu rồi??
- Dạ, thần không thấy ở đền chính. Có khi ngài ấy về phòng rồi.
- Mikage có nói đi bao lâu không?
- Không ạ, ngài ấy đi ngay từ khuya. Otohiko sama nếu có gì cần Mikage sama thì có thể để chúng thần chuyển lời giúp không? Chỉ sợ độ vài ngày nữa ngài ấy chưa về, Otohiko sama chờ đợi e là buồn chán lắm!
- Ôi! Cũng chẳng có việc gì! Ta chỉ là rảnh rỗi đến chơi thôi.
- Dạ. Vậy ngài cứ thoải mái. Thần xin phép ạ!
- Ừm.
" Mikage không có ở đây, đây là thời điểm thích hợp rồi. Tomoe bé nhỏ...hehe"
Bóng dáng ngài Phong Thần tung tăng tung tăng đến các dãy phòng sau đền chính. Đến trước phòng dành cho linh thần.
" Không có ư?"
Lại tiếp tục vòng quanh đền, các phòng khác cũng không. Vào tận phòng ngủ của Mikage...
" Cũng không!" Bất giác dòm ngó xung quanh phòng, sự xuất hiện của chiếc giường lớn khiến máu tò mò của Otohiko nổi lên. Chẳng phải Mikage không thích giường sao? Còn sắm hẳn cái to đùng! Một mình ngủ?...
1 vạn câu hỏi vì sao được Otohiko đặt ra. Lần mò trong phòng hồi lâu, ông đứng hình ngay với đống hỗn độn dưới sàn cạnh chân mình:
...
Áo ngủ, còng tay, bóng nhựa,... cả gel và... trứng rung?
- What the hell? Otohiko( O'A'O)
Chả lẽ Mikage và Tomoe đã... còn đến mức này...T_T!!
Otohiko bưng mặt khóc ầm ầm.
- Huhu... sao có thể như vậy! Tomoe bé bổng của ta đã bị ...thao rồi sao? Huhu... Otohiko ta còn chưa được ngắm nhan sắc cận mặt nữa mà... huhu...huhu...
Nói gã này sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm quả không sai. Đang khóc rống lên đấy đã bật dậy tỉnh táo trở lại:
- Không đúng! Thế Tomoe đâu rồi chứ? Quanh đền đều tìm cả rồi.
Tâm trạng chiều tà lần nữa ùa về. Gã tông cửa chạy ra ngoài.
- ONIKIRI, KOTETSU!!! TA KHÔNG THẤY TOMOE ĐÂU CẢ!!!
Hai tên kia bị tiếng thét 8 quãng dọa đến mức hồn vía lên mây.
- Há... Otohiko sama. Có... có chuyện gì?
- Tomoe biến mất rồi!
- Sao vậy chứ? Ngài ấy lại đi đâu được?
Kotetsu hoang mang tột độ:
- Thôi rồi Onikiri ơi! Chả nhẽ Tomoe dono lại trốn nữa ư??
Otohiko hóng hớt:
- Tomoe đã từng bỏ trốn sao??
- Dạ, lần trước cũng khi Mikage đi vắng.
- Um... có gì đó không đúng. Kì trước Mikage đã bảo phong ấn sức mạnh Tomoe rồi cơ mà. Cậu ấy đi thế nào được.
- Chúng thần chẳng biết nữa, nhưng nếu Mikage hay tin thì không xong đâu. Otohiko sama! Ngài cứu Kotetsu đi!!
- Rồi rồi, để ta nghĩ đã...Trước hết phải biết cậu ấy đi đâu. Hai ngươi cũng chia ra đi tìm khu vực gần đây đi. Ta sẽ tìm hiểu thêm.
- V.. vâng. Rất cảm ơn ngài.
...

Ở động của Narukami...
Phòng "giam lỏng" Tomoe...
- CHẾT TIỆT NARUKAMI. MAU THẢ BỔN THIẾU GIA RA!!!!

Chuyện là Narukami đã cởi trói cho cậu rồi, bởi bà ta cũng lo lỡ như Tomoe điên tiết quá đến bỏ phế đôi tay luôn không chừng. Chính vì thế, một liên khúc " loảng xoảng" liên tiếp vang lên đến đinh tai nhức óc.
Mấy tên thuộc hạ của Narukami sợ hãi chạy đi bẩm báo:
- Narukami sama. Cậu ta đang điên cuồng đập phá trong phòng của người.
Thần nữ lúc này đang ngồi suy tư ở ngôi cao nơi chính điện, giọng điệu vô cùng thản nhiên:
- Cứ để cậu ấy đập.
Chỉ tội cho mấy thứ nào mĩ phẩm, đèn lồng, bình hoa,... thay nhau chầu trời.
Độ khoảng 1 tiếng sau, Narukami không nghe tiếng vỡ nữa mới vào phòng xem xét tình hình.
Cả căn phòng ngoài chiếc giường ra chẳng còn thứ gì nguyên vẹn, sàn nhà được trải đầy thủy tinh sành sứ vụn vỡ, bàn ghế đổ ngã tứ phía.
- Chậc chậc... cậu trút giận xong chưa nhỉ? Thật tội cho mấy thứ đồ quý của ta!
- Tomoe ngồi trên giường, lạnh lùng đáp trả, khóe miệng khẽ cong lên:
- Nếu còn thứ để đập nữa ta sẽ tiếp tục.
- Haha... được rồi, ta sẽ cho trang trí lại mọi thứ để cậu đập cho thỏa thích.
Lấy chân đá mấy mảnh vỡ kia ra, Narukami dọn một lối đi nhỏ đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu:
- Nói đi Tomoe. Làm thế nào để cậu chấp nhận ta?
- Để tôi đi, ít ra trong mắt tôi còn dành chút tôn trọng cho bà.
- Ngoại trừ việc đó?
- Haiz... vậy bà tiếp tục ảo tưởng đi!
Cậu bất mãn ngã người ra, tay xoa thái dương mệt mỏi.
- Ta hận không thể có được cậu, Tomoe! Mikage rốt cục tích được phước gì chứ?
- Narukami, tức sao? Để tôi nói bà một câu. Thứ không phải của mình thì mãi mãi cũng không thể có được!
Narukami trầm ngâm nhìn cậu một lúc, thanh âm vô cảm:
- Vậy... cậu là của Mikage?
...
Narukami ăn bơ tập 2.
- Huh... Tomoe, ta cũng chẳng ngốc đến nỗi phí sức bắt cậu về đây để nhìn đâu.
Tomoe bắt đầu phản ứng bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Thần nữ lúc này chẳng khách sáo nữa, nhào đến đè hẳn Tomoe xuống giường, hai gương mặt chỉ cách nhau độ vài cm, cảm nhận rõ đến từng hơi thở của đối phương.
- NARUKAMI! Bà dám...?
- Bất quá chỉ là chiếm đoạt một linh thần, có gì to tát đâu!
Cả hai vật lộn nhau trên giường đến hất tung cả chăn gối nằm lăn lốc dưới sàn. Narukami như con hổ đói luôn tìm mọi cách tách rời cậu cùng chiếc áo kia ra, đương nhiên dưới sức lực của một người thành niên, không dễ dàng Tomoe nằm yên đó cho bà ta đạt được mục đích.
... Cuộc chiến giường chiếu vẫn chưa kết thúc...

(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ