Chap 10

578 51 0
                                    

Đến một căn phòng lớn khác, bước vào bên trong Tomoe ngẫn ngơ nhìn không gian phòng, thật sự rất đẹp! Bày trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, giữa phòng là bàn ăn lớn đã được bày biện sẵn những món ăn ngon. Bốn góc phòng có trang trí hoa thơm tỏa hương rất dễ chịu. Mikage buông cậu xuống tại chỗ ngồi còn mình tiến đến vị trí đối diện. Trên bàn thức ăn rất hấp dẫn nhưng Tomoe lại không hứng thú nhìn. Cả người cậu bây giờ rất mệt mỏi và đau nhức, cậu ăn qua loa chút ít đủ để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng đang kêu gào của mình. Mikage suốt bữa ăn vẫn luôn quan tâm, gắp thức ăn cho cậu. Dùng xong bữa, Tomoe làm ngơ đứng dậy thẳng cửa trở ra về phòng mình, Mikage nhìn theo cười nhẹ" cậu đúng là ương ngạnh thật đấy! Ai đời có linh thần nào được cùng bàn với chủ nhân chứ? Vả lại xong xuôi thì ngoảnh mặt bỏ đi một câu cũng không nói. Nhưng chính vì cái thái độ cao ngạo đó càng khiến tôi muốn chinh phục cậu, muốn cậu đối với tôi tâm phục khẩu phục."
Tomoe về phòng lập tức ngã người xuống ngay nệm, vết thương sau khi được xoa thuốc đã đỡ hơn nhưng vẫn còn đau rát rất nhiều, cậu cởi phăng chiếc áo duy nhất ra để khỏi cọ xát với chỗ đau. Giơ cánh tay trắng nõn của mình đến trước mắt xem xét, cẩn trọng nhìn  cái " thành quả" Mikage "ban tặng" cộng thêm thân xác rã rời lúc này, trong lòng vô cùng hờn dỗi. Lại nhớ đến mệnh lệnh cấm sử dụng pháp thuật kia khiến cậu bây giờ cảm thấy vô cùng yếu đuối, khó chịu. Nằm suy tư về tương lai của mình, tương lai sống cùng Mikage hằng ngày để ông sai khiến, điều khiển như một sủng vật. Cậu có chút không cam lòng... lại trốn ư? Cậu không có gan đó đâu! Một lần là quá đủ để cậu nhớ đời rồi. Huống chi bây giờ cậu không thể sử dụng phép thuật. Chẳng cần kể đến khế ước linh thần, dù cậu vẫn còn là yêu quái nguyên thủy như trước đây cũng không thể thắng được Mikage vì ông là một vị thần tài giỏi, cho nên nếu ông không chấp thuận, cậu cũng chẳng thể tự ý làm được gì! Cậu sẽ nghe theo Mikage, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn không cam tâm tình nguyện, ít ra làm vậy để bản thân được sống yên ổn thôi. 
Cả ngày hôm ấy Mikage bận rộn lo việc giải quyết các lời cầu khấn của những người đến đền khấn vái. Sau bữa trưa đã trở về phòng mình chú tâm làm việc. Onikiri hầu hạ chút việc vặt trong phòng ông, từ nãy đến giờ trong lòng cứ thắc mắc nhưng lại chưa dám nói, cuối cùng Onikiri cũng đánh bạo hỏi thử:
- Um... Mikage sama!
- Có việc gì? Onikiri.( vẫn cúi đầu ghi chép)
- Về chuyện của Tomoe dono đấy ạ! Người ...đã trừng phạt ngài ấy sao?
- Ừm, chỉ là giáo huấn chút thôi.
- Thế Tomoe có được làm linh thần của đền nữa không?
- Đương nhiên rồi! Ta chính là giận vì cậu ấy dám bỏ đi chứ nếu  muốn trục xuất Tomoe thì chẳng mất công cho người tìm kiếm làm gì. ( Mikage cười khẽ)
- Tomoe dono thật quá may mắn rồi! Được chủ nhân như ngài đây hết lòng bao dung.
- Không hẳn đâu... là vì đối với ta cậu ấy... rất đặc biệt.
Onikiri nghe được câu trả lời này trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi, " đặc biệt" ý ngài ấy là sao chứ? Một bạch yêu hồ được cứu sống đưa về làm linh thần đền mà cả gan bỏ trốn đối đầu với chủ nhân của mình. Rõ ràng Mikage có thể tìm được những linh thần khác mẫu mực hơn nhiều mà? Sao lại kiên quyết chọn Tomoe? Thậm chí cả việc của đền cậu cũng chẳng thèm động tay! Càng nghĩ càng khó hiểu, Tomoe ngoại trừ cái vẻ ngoài yêu nghiệt đẹp chết người ra thật không có chút trách nhiệm nào hết! Vậy mà lại được chủ nhân hết mực quan tâm. Chẳng buồn cho cậu và Kotetsu, cả hai phải gánh luôn phần hầu hạ cả " bảo bối" của Mikage.
Một giọng nói lôi Onikiri trở về thực tại:
- Onikiri, gọi Tomoe đến đây!
- Vâng... vâng ạ!
Onikiri rời phòng ngay lập tức đến chỗ Tomoe, từ bên ngoài vọng vào:
- Tomoe dono!
- Việc gì? ( một thanh âm hỏi lại)
- Mikage sama cho gọi ngài.
- Ừm.
Onikiri biết Tomoe nghe thấy rồi mới rời đi, vội tìm Kotetsu kể chuyện khi nãy. (* Thiệt ta nói nhà có hai con osin nhiều chiện thấy sợ)
Tomoe uể oải ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo mặc vào ngay ngắn, rút kinh nghiệm xương máu nên lần này cậu " kín cổng cao tường" tuyệt đối. Đẩy cửa phòng bước ra thẳng hướng phòng Mikage hướng tới, vừa đi vừa lấy tay vuốt vuốt mái tóc bạch kim đang xù lên do mới ngủ dậy. Đến nơi cậu gõ nhẹ lên cửa.
- Tomoe đấy à? Cậu vào đi!
Bước vào trong, cậu nhìn thấy Mikage đang ghi chép một đống sổ sách bày biện khắp bàn, Mikage gọi:
- Tomoe, cậu pha trà cho tôi!
- Vâng!
Quay người ra khỏi phòng cậu tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Mikage cuối cùng cũng đối đãi với cậu đúng với thân phận của nhau ư? Mặc kệ, cứ thế này là cậu rất vui rồi! Ít ra là được yên thân trong chốc lát.
Xuống bếp loay hoay một hồi, lát sau cậu cũng mang được trà hoa sen lên cho Mikage, mở cửa vào trong, Tomoe đến bàn đặt trà ở đó. Mikage quay sang nhìn tách trà thơm nghi ngút khói, lấy lên chầm chậm thưởng thức. Mỉm cười bảo cậu:
- Cáo nhỏ thật giỏi đấy! Biết pha trà nấu nướng chẳng kém gì nữ nhân a.
Tomoe được khen nhưng trong lòng bắt đầu hoang mang,  lại  " cáo nhỏ" nữa à! Nếu cậu không lầm thì sau mấy tiếng yêu thương đó Mikage đều... cậu theo các mức độ khác nhau. Cậu không muốn đâu nha! Liền vội tìm đường lui:
- Mikage, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép.
- Có chứ! Cậu đến đây!
Vẫy tay bảo cậu đến gần mình, Tomoe nhanh chóng tiến đến ngồi ngay cạnh Mikage theo ý ông nhưng lại hết sức phòng bị. Thoáng thấy nỗi lo thầm kín của cậu, Mikage cười thầm trong lòng.
- Tomoe cậu xem này! ( đưa cậu một quyển sổ trên bàn)
Tomoe cầm lấy mở ra xem, bên trong là những lời cầu nguyện của người đến cúng lễ ở đền,  mọi thứ được viết bằng nét chữ rất đẹp, rõ ràng chi tiết. Tomoe đang chú tâm xem lại nghe Mikage dặn dò:
- Tomoe! Từ nay cậu sẽ phụ trách việc này, ghi chép lại tất cả lời cầu khấn của mọi người. Nhớ theo mẫu làm giống như ta.
Cậu khẽ quay đầu nhìn Mikage:
- Nhưng...Mikage sama, tôi làm sao nghe được lời cầu của họ?
Tay Mikage tỏa ra một vầng hào quang đưa lên đôi tai cậu thả vầng sáng ấy vào.
- Từ nay cậu sẽ nghe được.
Tomoe cảm giác trong tai hơi nóng rực, cứ như cậu vừa được thông suốt với một không gian khác vậy. Cậu xoa xoa tai mình, Mikage nói:
- Cậu vừa tiếp nhận năng lực mới nên chưa quen, không có việc gì cả!
Tomoe gật đầu, Mikage tiếp tục dặn dò:
- Nhớ chú ý làm tốt công việc này. Chúng ta không thể bỏ qua bất cứ tâm ý của người nào cả. Mọi việc sẽ được tổng kết vào hội thánh diễn ra cuối năm sau đấy.
- Tôi đã hiểu.
Mấy thím có thấy ☆ góc trái phía dưới ko. Thấy ròi thì bấm nha:))

(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ