Chap 21

256 15 0
                                    

- Anh... anh là ai? ... Á!... không! Ai đó cứu tôi với...
Koutaru gục xuống, cả người dần bị bao chùm bởi chướng khí, đồng tử nâu chuyển màu đen thẫm.
...

- Chiều nay ta đưa công chúa đến quảng trường thành phố gặp Koutaru.
- Vâng! Thưa ngài thổ thần.
Himemiko hôm nay mang dáng vẻ con người lại càng thêm xinh đẹp.

Quảng trường
- Thật sự sắp được gặp lại Koutaru rồi sao? Người mà tôi đã thương nhớ 10 năm qua.
- Tất nhiên rồi! Những tình yêu đủ lớn sẽ không vì thời gian mà phai mờ.
Mikage cười hiền từ đáp lời Himemiko.

-Mikage sama, đằng kia là Koutaru đúng không?
- Ukm! Tomoe, mau gọi cậu ấy đến đi.
Tomoe cất bước đến gần chàng trai kia, nhưng...
" Koutaru này... sao ta cảm thấy kì lạ?"
Người tên Koutaru kia thấy bóng người đang tiến về phía mình, vốn chỉ nhìn thoáng qua cho đến khi nhận ra gương mặt ấy.
" Là Tomoe"
- Koutaru! Mikage đã mang người cậu muốn gặp đến rồi.
Ngẩng người đi một lúc, người kia mới đáp:
- Vâng! Vậy chúng ta đi thôi!
Chàng trai đi theo sau Tomoe.
" Xem ra vẫn không thay đổi, lạnh lùng như thế! Nhưng... thế quái nào Tomoe lại trở thành linh thần? Chịu phận làm thuộc hạ cho người khác, đây... thật sự là Tomoe ta quen biết sao?"

- Mikage sama, người đến rồi!

- Ukm, chào Koutaru kun, cậu xem ta đưa ai đến gặp cậu này.

Koutaru hướng mắt về phía tay Mikage, đó là một cô gái rất xinh đẹp, Himemiko nhìn cậu bằng ánh mắt lẫn lộn cảm xúc, nhưng chắc chắn ai cũng có thể thấy rõ sự hạnh phúc trong mắt cô. Trớ trêu thay, cậu lại lạnh lùng đáp trả ánh mắt đắm đuối kia bằng cái nhìn sắc bén vô cảm.

Himemiko có chút thất vọng trong lòng, cứ tưởng sau 10 năm tái ngộ cậu ấy sẽ mừng rỡ hay vui vẻ khi được gặp lại cô, ai ngờ lại là sự hờ hững đến tàn nhẫn của Koutaru.

Bầu không khí không mấy tự nhiên ấy được tiếng nói Mikage cứu vãn:

- Công chúa Himemiko và Koutaru đã gặp nhau rồi, ta và Tomoe không làm cản trở hai người nữa!

Quay sang Himemiko

- Himemiko, chúc cô hạnh phúc nha!

Himemiko vẫn chưa thoát ra khỏi tâm tư nặng nề trong lòng, nghe Mikage nói vậy, cô chỉ khẽ đáp:

- Vâng! Rất cảm ơn ngài Thổ thần.

Nhưng có lẽ lời chúc của Mikage lại không thể thành hiện thực rồi. Sau khi hai người rời đi trả lại không gian riêng tư cho nhân vật chính, Himemiko vẫn chờ xem Koutaru có phản ứng với mình không, thật tiếc! Câu trả lời là không. Ôm trái tim có chút tủi phận, cô đành mở lời trước:

- Um... Koutaru... có nhớ em là ai không?

Thật buồn khi phải nói ra từ " là ai", Mikage đã gặp Koutaru từ trước, cũng đã nói về chuyện hôm nay rồi chứ! Sao lại như vậy?

Cô lại cúi mặt, không dám đối mặt với người kia, lẳng lặng chờ đời câu trả lời.

Suy nghĩ của người tên Koutaru kia " Hẳn là cô gái này có tình ý với Koutaru từ trước, trước mắt ta nên để mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, tiến triển tốt chuyện tình này, ta mới có thể tiếp cận Mikage dễ dàng hơn."

Suy tính kĩ càng. Koutaru mới trả lời Himemiko.

- Tôi  nhớ là mình đã gặp em và... ( Hắn ngẫm nghĩ)  có ấn tượng với em.

Himemiko cố gắng thắp sáng hi vọng của mình:

- Đúng vậy! Koutaru đã gặp em... từ 10 năm về trước, khi ấy... Koutaru còn là một cậu bé 8 tuổi. Koutaru đã từng... đã từng chơi với em, đã từng... từng nói thích em. Tuy em biết đó là lời nói giữa hai người bạn, nhưng... nhưng em lại nghĩ khác... em, em thật thích Koutaru, thích thật sự. Thời gian qua em vẫn đợi, đợi ngày được gặp lại.

Himemiko thổ lộ tình cảm của mình vô tình khiến Koutaru này biết được chuyện quá khứ.

" Dễ dàng rồi! Không phải chuẩn bị kịch bản cho màn kịch này"

- Cô bé ngày trước thật không ngờ lại là một vị thần, có thể được em để vào tâm là rất vinh hạnh với tôi rồi!

Không quen tặng thêm một nụ cười ấm áp hoàn thành xuất sắc lời nói dối vừa rồi.

- Em... em không nghe lầm đúng không? Koutaru thật ra vẫn nhớ em? Koutaru thật không có vô cảm với em sao?

Himemiko hai mắt đỏ hoe cả lên, phải nói là cô đang rất vui đi, nhưng vẫn chưa dám thừa nhận sự thật này nên mới hỏi lại Koutaru.

Koutaru nắm lấy bàn tay đang run run kia, tiếp tục chắc chắn:

- Himemiko, cho tôi xin lỗi, thái độ vừa rồi khiến em hiểu lầm rồi, vì tâm trạng không ổn thôi. Đừng nghĩ lung tung.

- Vâng ạ! Em... em vui lắm!

Đôi mắt ướt át kia giờ mới tự tin nhìn vào người đối diện tràn ngập hạnh phúc.

Chỉ là...

Hạnh phúc đôi khi thật mong manh.

Sau đó, Himemiko tiếp tục ôn chuyện cũ, cô vui vẻ kể lại những kỉ niệm ấm ấp trước kia, hoàn toàn hạnh phúc và tin tưởng vào Koutaru, nhưng thật đáng thương!

Vì cô đâu biết rằng... mình đang được xem là con tốt cho ván cờ độc đoán của ai đó.

Mãi đến khi trời đã khuya, Himemiko ngỏ ý muốn Koutaru cùng mình ở chung, nhưng Koutaru lại bảo rằng cuộc sống hiện tại còn vướng bận rất nhiều việc dang dở, thật là bất ngờ với chuyện xảy ra, một cái cớ hoàn hảo, anh ta muốn thông qua đền Mikage để gặp gỡ cô. Himemiko đương nhiên đồng ý không chút do dự.



(Thời gian nhàm chán tạm thời dừng tại đây, giờ ta sẽ quay về "nấu xôi thịt đặc biệt" cho các tềnh yêu đây... Ahjhj )

* Đền Mikage

Hoàn thành được một mối duyên tạm gọi là thành công , Mikage tâm trạng đặc biệt vui vẻ, ngồi đọc sách trong phòng nhưng tâm trí lại để ở khung cảnh nào đó, chuyện mấy hôm trước quả là mất hứng, bất quá đêm kia chỉ đòi lại vốn thôi. Còn lãi... hôm nay ta sẽ thanh toán đầy đủ.

Gấp sách lại, Mikage liền trở thành gã thợ săn " đáng sợ". 

Thật may mắn...con mồi lần này... là cáo.



Hơ hơ...

Để đó đi, chap kế ta xin cam kết: 

H LÊ THÊ KHẮP MỘT MIỀN QUÊ





(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ