Chap 15 Đó là của tôi (2)

366 20 2
                                    

Vật vã trên giường suốt cả buổi, không ai nhường ai. Chỉ nghe:
-A...!
Tấm chăn lụa trơn đẩy cả hai ngã xuống, tấm lưng trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu thật không may tiếp xúc với đống thủy tinh vụn kia, thứ chất lỏng đỏ ngòm nhanh chóng loang lổ trên sàn nhà cẩm thạch.
Narukami cũng không khá hơn là mấy, tay bà ta bị cứa tóe máu.
- Chết tiệt...Tomoe!
Vẻ dịu dàng quyến rũ của nữ thần đã bị bà ta quăng đi một xó, trước mắt cậu lúc này Narukami chẳng khác gì mụ la sát, ánh mắt hằng hằng sát khí nhìn vết thường rồi lại trừng cậu.
- Hay lắm hồ ly tinh! Ngươi chống đối ta thì cũng đừng mong gặp lại lão chết tiệt kia.
...
Bà ta bừng bừng lửa giận ra khỏi phòng, cánh cửa sắt thép đã khóa chặt. Bỏ lại một mình cậu, Tomoe gắng gượng ngồi dậy, tay chống xuống mặt sàn lại xuất hiện thêm nhiều vết máu, lê thân vào một góc tường.
" ...Mikage..."
Cái tên đó cứ quanh quẩn trong đầu trước khi thiếp đi.

...

Izumo...
- Ookuninushi sama! Phong thần Otohiko đến ạ.

Một thân ảnh uy nghi ngồi giữa chính điện, người đàn ông này mặc một chiếc kimono được cắt may tỉ mỉ màu tím nhạt, họa tiết thêu may tinh tế, trên vai khoác áo choàng trắng mạ ngọc bích. Mái tóc vàng kim thả rơi vài lọn trước gương mặt thanh tú. Ông từ tốn lên tiếng, thanh âm trầm ấm:
- Mời ngài ấy vào đây.
Từ cửa chính, Otohiko nhanh chóng tiến vào, bộ dáng có vẻ gấp rút
- Ookuninushi... tôi muốn gặp Mikage...
Có chút hụt hẫng đấy, lần nào đến đây Otohiko cũng bám ông như koala cơ. Lần này vừa đến lại nhắc ngay cái tên Mikage... ( không biết có ai ship couple Ookuninushi- Otohiko hong nhể?😆😆)
Vẫn thản nhiên đáp lời:
- Otohiko, từ từ nào. Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói ta nghe.
Phong thần dừng lại khi đã dí sát thân với Ookuninushi.
- Cho tôi gặp Mikage.
- Được rồi.
- Người đâu, mời Thổ thần Mikage đến đây!
- Tuân lệnh.
(Tiếng ba tinh linh thỏ đồng thanh)
Đại điện chỉ còn lại hai vị thần. Ookuninushi ôn nhu vén mớ tóc lòa xòa trước trán người còn lại:
- Otohiko, thật ra là chuyện gì vậy?
- Linh thần của Mikage mất tích rồi, tôi rất lo nên mới đến đây báo tin.
- Chỉ có vậy...( Ookuninushi nheo mắt vẻ chưa hài lòng.)
-... và để gặp Ookuninushi sama.
( Otohiko nhanh nhảu cứu nguy chính mình)
Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười đốn tim các thiếu nữ.
- Hây... Ookuninushi.
- Mikage đến rồi này. ( Tiếng Ookuninushi)
- Mikage...
- Oh. Otohiko, cậu sao cũng đến đây nhỉ?
- Ta nói cậu vô tư quá đi. Bảo bối của cậu mất tích rồi kìa!!!
Mikage ngạc nhiên lẫn hoang mang, có lẽ ông biết " bảo bối" Otohiko muốn nói đến là ai rồi.
- Cậu nói Tomoe ư?
Âm điệu bắt đầu sốt sắn
- Ừ... từ hai ngày trước, ngay buổi sáng cậu đi đấy. Nếu không phải tôi vô tình đến chơi thì sao biết được. Bữa giờ tôi và hai tinh linh chia nhau đi tìm mà chẳng thấy nên đến đây nói cậu nè.
- Nè nè... hai người quan tâm tui xíu coi!!!
( Ookuninushi đứng giữa vẫy vẫy tay)
- Ookuninushi, tôi có việc rồi... xin đi trước vậy! ( Mikage nói)
- Cậu tìm linh thần chứ gì! Cứ bình tĩnh đã. Để tôi xem giúp cậu.
- Ờ... ừm... vậy tốt quá. Cảm ơn Ookuninushi.
- Mikage, cậu nghĩ linh thần sao lại biến mất.
- Um... kì này thật khó đoán...
- Phải cậu linh thần dám bỏ trốn cậu đã kể không?
- Đúng vậy! Nhưng lần này không thể trốn được đâu! Tôi cấm cậu ta dùng phép thuật rồi. Không đi xa được!
- Nhưng tôi tìm khắp nơi xa gần rồi. ( Otohiko tiếp lời)
- Cậu đến Âm giới chưa? (Mikage)
- Đã cho tinh linh thăm dò. Không có. (Otohiko)
- Mikage này, cậu nghĩ có khi linh thần bị bắt cóc không? (Ookuninushi)
- Điều này... cậu ấy chẳng thù oán với ai!
- Không phải cậu ta trước đây là yêu quái sao? Kẻ thù trước đó? ( Otohiko)
- Nếu có yêu quái xuất hiện. Nhất định tinh linh nhận ra yêu khí. (Mikage)
- Ở đền không có. Chỉ là sân chính có chút lộn xộn, cây cối bị đổ ngã.
- Đối tượng không phải yêu quái, nhưng nếu có thể làm vậy... chẳng lẽ là thần. ( Ookuninushi)
Cả ba sinh ra thắc mắc.
- Không thể nào... (Otohiko khẳng định)
- Chiếu theo thực tế, chỉ có thể là vậy. Dù sao cũng phải điều tra cho rõ. ( Ookuninushi)
- Bằng cách nào? (Otohiko)
Mikage im lặng một lúc, đắn đo mãi mới nói:
- Có rồi! Trên người Tomoe... có linh khí của tôi. ( ông cố nhỏ giọng không muốn ai khác nghe)
- OH!!!!... ( Otohiko và Ookuninushi đồng thanh kêu)
Hai ánh mắt to tròn nhìn nhau đầy ẩn ý.
Ookuninushi cười nhẹ rồi ra lệnh:
- Các tinh linh nhận lệnh.
- Vâng thưa Ookuninushi.
- Hãy triệu tập tất cả linh thần ở Izumo đến nơi của các vị thần tìm kiếm xem nơi nào có linh khí của Thổ thần Mikage.
- Chúng thần nhận lệnh.
Các tinh linh trong điện chính lui ra bắt đầu phân chia đi làm nhiệm vụ.
Nhận thấy sự lo âu thấp thỏm của Mikage, Ookuninushi trấn an:
- Đừng lo Mikage. Các linh thần rất tinh nhuệ. Sẽ mau chóng tìm ra tung tích thôi.
- Ookuninushi không biết rồi, linh thần đó là bảo bối của Mikage đấy. Bảo người ta không lo sao được! ( Otohiko ranh mãnh còn cố trêu chọc)
Mikage cũng vui lên chút ít.
- Linh thần đó đặc biệt lắm sao Mikage?
- Ừm. Chắc là đối với tôi.
- Không hề nha... Otohiko này cũng bị cậu bé đó chinh phục đấy!
- Vậy sao? Ta có chút hào hứng muốn gặp cậu ta đây. Mị lực lớn thế nào mà được lòng Mikage quá nhỉ?
- Tôi mệt rồi, xin phép đi nghỉ trước đây. ( Mikage tay xoa thái dương căng thẳng đứng lên)
- Ừm... ngủ ngon nhé.
- Cảm ơn hai người.
Mikage rời chính điện, về phòng nghỉ của ông.
" Tomoe... cậu nhất định phải bình an!"
Lại nói couple Ook- Oto ở lại chính điện đến khuya, Otohiko hí hửng thăm hỏi quan tâm Ookuninushi, ngược lại nam thần kia cứ mãi tò mò về Tomoe.
- Otohiko này, cậu nói Tomoe đặc biệt thế nào? Có thể lọt mắt Mikage... lợi hại đấy! Người bạn đó, cả linh thần trước giờ cũng kiếm không được ai. Vậy mà tùy tiện nhận một yêu hồ làm linh thần.
Otohiko biểu cảm như kiểu " trời mới biết"
- Thật ra tiểu yêu hồ này... rất đẹp!
Ookuninushi nhíu mày:
-... đẹp?...
- Ờm... nghe khó tin đúng ko? Nhưng cậu ta rất câu dẫn đấy. Chỉ lo gặp rồi ngài lại vứt bỏ Otohiko đây không thương tiếc luôn.
- Haha... không có đâu. Otohiko của ta là nhất nha!!!
- Haha... Ookuninushi tuyệt vời!
Hai ngài nam thần vẫn "hú hí" với nhau ở điện chính rồi ngủ luôn ở đó.
... mọi việc cứ thế...
1 ngày...
2 ngày...
Rồi lại 3 ngày...
Mikage lòng như lửa đốt, đã 3 ngày trôi qua trong vô vọng, ông cứ thấp thỏm ra vào không yên.
...
Lúc này ba vị thần đang ở vườn hoa anh đào sau đền Izumo. Mikage " mượn rượu quên đời", Otohiko thì tung tăng " hái hoa bắt bướm". Ookuninushi lẳng lặng đợi tin hồi báo.
Cuối cùng cũng đến rồi...
4 vị linh thần đại diện đang từ xa tiến vào.
Ookuninushi đứng dậy đi về phía họ:
- Thế nào?
- Thưa... đã có tin tức rồi ạ!
- Um tốt lắm!
- Chúng thần phát hiện linh khí Thổ thần ở chỗ của Thần sấm Narukami.
- Rất tốt! Ta sẽ thưởng!
- Cảm ơn chủ nhân ( 4 linh thần cúi đầu rồi lui ra)
Ookuninushi phấn khởi quay lại:
- Mikage! Otohiko! Chúng ta đến chỗ Narukami.
Hai người kia nhanh chóng đến cạnh ông.
- Tomoe ở đó sao? ( Mikage giọng không cảm xúc)
- Ừm...
- Vậy chúng ta nhanh lên. Thật không ngờ là Narukami, bà ta cũng muốn " chiếm" Tomoe sao?? ( Otohiko sốt sắn)
- Đến nơi sẽ rõ. Đừng đoán lung tung. ( Mikage nhắc nhở)
...

Sơn động của Narukami...
Bên ngoài đã đón được ba vị khách quí đến.
Hai tinh linh gác cổng thấy các vị đại thần đến thì hoảng sợ vào trong báo với Narukami.
...




(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ