ba lăm

438 46 1
                                    

lisa nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhỏ tiếng hết cỡ để chaeyoung đừng bị thức giấc. rồi nó từng bước nhẹ nhàng xuống phòng khách, là ở dưới tầng trệt lận, vì vậy ở dưới mở đèn thì mọi người trong phòng tầng trên cũng không ai nhận ra.

ánh đèn nhỏ lung lay trong màn đêm, xuất hiện bóng dáng chàng trai đang tựa người vào ghế sofa. nghe tiếng bước chân dù rất bé, bambam xoay người, rồi cười khi thấy nó.

lisa nhanh chân hơn chút nữa, ngồi phịch xuống chiếc ghế, ngay bên cạnh bambam. nó cũng không hiểu vì sao mình lại tăng tốc, cơ thể nó đã tự muốn đi nhanh thế đấy.

"khuya rồi còn bắt tao ra đây, buồn ngủ muốn chết" nó nói, rồi còn ngáp một cái thiệt dài.

"thì ra đây ngủ cũng được mà"

bambam đưa một cánh tay ra, một tay còn lại kéo nó tựa vào lòng mình. dù có hơi bất ngờ, nhưng sau đó lisa cũng cảm thấy rất thoải mái, cựa quậy một lát xong nằm yên.

"mà này" cánh tay rảnh rỗi của cậu tìm đến bàn tay nhỏ xíu của nó, mân mê rồi lại mân mê.

"ừm" tiếng lisa rất nhỏ, dường như là đang thiu thiu ngủ.

"nhỡ như lại có sóng gió, thì mày lại bỏ tay tao ra mà đi nữa hả?"

đôi mắt gần như nhắm tịt của nó mở ra ngay tức khắc. câu nói thật mơ hồ, như muốn ám chỉ điều gì đó, như đang dấu diếm điều gì đó, như muốn cảnh báo về một tương lai chẳng mấy tươi sáng.

"mày biết gì rồi phải không?" nó hỏi

"tao hỏi mày trước mà?"

"tao cũng chẳng biết nữa. chuyện tương lai, khó nói lắm"

"nói vậy, nghĩa là mày có thế cam tâm buông tay tao ra?"

"có thể khiến mày giận. nhưng, ờ, đúng rồi, tao sẽ không để cuộc sống của tao mất cân bằng đâu, tao sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến những khía cạnh khác của tao"

bambam nghe câu trả lời, khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc. không u buồn, cũng không quá kích động. cậu cứ ngồi yên ở đấy, một tay mân mê lấy tay lisa, đôi mắt nhìn đây nhìn đó, chẳng có nơi nhất định, chỉ biết là nhìn về phía xa kia.

"mày như vậy là tốt" cậu lên tiếng, hít một hơi thật sâu "phải chi tao được như mày. chỉ cần nghĩ tới cảnh mày không nói chuyện với tao là tao chẳng thể thở nổi rồi"

lisa chẳng còn tí buồn ngủ nào nữa, lẳng lặng nghe lời chia sẽ của người bạn trúc mã, rồi lẳng lặng nghe tiếng con tim đang tăng tốc.

"mày đừng lo gì nha" lisa siết chặt bàn tay vẫn đang phá phách kia "nếu có, tao cũng sẽ cố gắng. chỉ khi nào quá bất lực, thì tao mới chấp nhận buông tay thôi"

"ừ cảm ơn lalisa nhiều" cậu ôm chặt cô gái trong lòng hơn, để cảm nhận rằng, nó vẫn còn ở đó.

"mà mày dấu gì phải không? thôi nào, nói ra đi. là mày để quên thứ gì đó muốn tặng tao ở nhà. hay là, mày cảm thấy tụi mình sẽ bị dispatch khui?"

"không"

cậu lắc nhẹ đầu rồi im luôn. trong khoảng thời gian yên ắng suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng tiếp:

"không chỉ tụi mình?"

"ý mày là?"

"cả hai ông bà già, và yugyeom, chaeyoung nữa"

"sao, sao mày biết?"

"mày nhớ cái người mà mày thấy trong vườn không? đó chẳng phải là ma hay người giúp việc đâu, là cánh nhà báo đó"

cái gì...

***

hết màn sóng gió này là tụi mình say bye nhau luôn đó. coi vậy mà nhanh ghê ha...

𝖇𝖆𝖒𝖑𝖎𝖘𝖆 ♔ bí mật giữa chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ