Ông Wilber Holmes gấp mạnh quyển Chuyến bay của những con chim lại và cố gắng nhét nó vào kệ sách, nhưng rồi đành cầm nó trong lòng. Ông thử làm cho mọi việc đỡ căng thẳng hơn.
- Con kể cho bố nghe ngày hôm nay của con đi. Thật ra con đã làm gì? Bố không mắng đâu.
- Con đã đến quảng trường Trafalgar.
- Lại nữa à?
- Dạ.
- Có gì đặc biệt không? - Ông Wilber trông thấy bài báo giật gân mà cậu con trai đang nắm chặt trong tay. Đó không phải là loại báo mà ông quan tâm.
- Đêm hôm qua có một vụ án mạng kinh khủng đã xảy ra.
Ông Wilber che miệng ngáp.
- Lại nữa à?
- Vụ này thì khác.
- Còn gì nữa?
- Có, những con quạ ở quảng trường.
- Thật à? - Đôi mắt ông Wilber sáng lên và tập trung nhìn thẳng vào mắt cậu con. Ông vặn vẹo người trên chiếc giường chật chội - Con biết không, trong số các loài chim, có lẽ quạ là loài thông minh nhất đấy, trừ loại quạ lớn. Chúng có tỉ lệ não so với cơ thể lớn nhất trong số các loài chim.
Bà Holmes đưa mắt nhìn hai người trong khi cắt rau củ với một con dao hàng thịt quá khổ trên chiếc bàn gỗ.
- Quạ khiến em rùng mình. Chúng ăn xác chết và phát ra những tiếng kêu kinh khủng. Trong vở Macbeth, lũ quạ bay mòng mòng quanh những cái đầu phù thủy.
- Chúng bị lên án là loài ăn xác chết. Nhưng em ạ, loài quạ đen ăn xác thối còn khôn hơn cả cáo. Một vài đồng nghiệp của anh từng nói quạ có khả năng nhận diện con người, phân biệt người này với người khác cơ. Bây giờ thì chuyện đó đã khá rõ ràng rồi.
Sherlock đứng dậy, đi qua chỗ cái bàn. Một cái chậu thiếc to nằm trên bàn, đựng nước đầy đến phân nửa, cạnh chỗ mẹ cậu đang làm thức ăn. Cậu bưng nó xuống và đặt gần ngọn lửa, nơi mẹ cậu sẽ cần dùng đến. Khi bà nhìn đi chỗ khác, cậu nhanh tay xoáy một mẩu cà rốt rồi mở cửa bước ra ngoài chiếu nghỉ ọp ẹp. Mưa đã ngừng rơi. Trời tối dần. Những ngọn đèn đường từ thượng Borough yếu ớt soi sáng màn sương mỏng. Những ngôi nhà chen chúc nhau trên dãy phố, mỗi cái đều có một khoảnh sân nhỏ tí với tường rào bao quanh. Một cái cây hấp hối, cái cây duy nhất của khu phố, gần như chiếm hết chỗ trong sân nhà của tiệm bán nón. Hai con chim đen đang đậu trên đó.
Lũ quạ. Chúng đã bay theo cậu.
Bộ lông vũ đen tuyền của chúng trông bóng nhẫy và tả tơi.
- Corvus corone(1). Bố cậu nói. Ông đang đứng ngay trên ngưỡng cửa phía sau Sherlock. - Những con chim đẹp thật đấy. Loài chim khôn ranh. Chúng làm bạn với nhau trọn đời.
Một hòn đá bay vèo qua sân về phía lũ quạ. Chúng lập tức cất cánh bay mất. Thêm một hòn đá nữa vẽ một đường vòng cung trong không khí về phía lũ chim.
- Mấy cái đứa này! - Sherlock hét lên, liều mạng nghiêng người ra khỏi hàng lan can mỏng mảnh để tìm thủ phạm. Dưới con hẻm, cậu trông thấy hai thằng oắt con đang liếc lại mình. - Biến đi!
- Bọn quỷ đen cùng lũ Do Thái chỉ làm bẩn thêm chỗ này! - Một đứa gào toáng lên trong lúc cả hai chạy biến đi.
- Vào nhà đi con! - Bà Rose nhẹ nhàng nói, sau khi bước ra ngoài nhìn mấy con chim. - Bữa tối sắp xong rồi.
Sherlock nhìn theo hai con quạ bay xa dần. Bầu trời Luân Đôn mỗi lúc một tối. Lũ chim biến vào bóng đêm. Cậu nhận ra một điều gì đó.
Vào trong nhà, Sherlock lục lại tờ Cảnh sát nhật báo, cậu giở nó ra và quan sát bức vẽ. Vẫn là người phụ nữ xấu số nằm trên nền đá. Nhưng gì thế này? Ở trên đầu bức tranh, không xa tử thi, người họa sĩ đã vẽ một thứ gì đó màu đen bằng nhiều nét bút.
Sherlock cúi đầu xuống nhìn hình vẽ nhỏ xíu trong bóng tối.
Đó là một con quạ.
FEEN
--------------------------------
(1) Tên khoa học của loài quạ đen
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sherlock Holmes Thời Niên Thiếu: Mắt Quạ Tinh Tường - Quyển 1
Teen FictionBạn có bao giờ tò mò đến quá khứ của Sherlock Holmes hay chưa? Tác phẩm gồm 6 quyển do Shane Peacock sáng tác sẽ cho bạn thấy rõ quá trình trưởng thành của Sherlock Holmes và những vụ án đầy hóc búa mà nhà thám tử tài ba đã phá được ngay từ nhỏ. Quy...