Chương 18: Vào trong hoang dã

195 8 4
                                    

Hai ngày sau, Sherlock đi tìm mẹ.

Bà Rose đến dạy ở bất cứ nơi nào người ta nhận tại Luân Đôn này, và các cô tiểu thư ở Mayfair là học trò thường xuyên nhất của bà vào khoảng thời gian này trong năm. Mùa "cao điểm" sắp bắt đầu: các gia đình khá giả đang chuyển từ những điền trang thôn quê vào trong các ngôi nhà thành thị đón mùa hè. Nếu kẻ thủ ác sống ở Mayfair thì hiện tại hắn đang có mặt ở đó.

Sherlock không thể gặp bà Rose ở gần nhà, nên cậu quyết định thu xếp cho bà một chỗ hẹn ở nơi khác.

Cậu hình dung ra lộ trình mà mẹ mình sẽ đi để từ Mayfair trở về Southwark. Cậu biết bà thường về nhà vào lúc cậu rời khỏi Trafalgar, tức là khoảng năm giờ, và cậu đoán bà sẽ băng qua quảng trường với hi vọng trông thấy con trai mình.

Khi lớp sương mù vàng vọt ngày hôm đó trở nên dày đặc hơn, cậu điều nghiên(*) những con phố hẹp mà bà có thể đi qua, mũ luôn kéo sụp xuống mặt và ẩn mình trong đám đông. Gần đúng như lịch trình, không lâu sau khi Big Ben điểm năm giờ chiều, cậu nhìn thấy mẹ. Bà Rose hiện ra từ màn sương như phép màu, một nguồn sáng giữa đám đông toàn một gam màu trầm. Bà đi dọc theo lề bên kia của một con phố trong khu Soho, bên dưới mái che của các cửa hiệu, không xa tiệm thổi thủy tinh của ông Lear, ý tứ quan sát mọi người trong khi bước đi. Bà có vẻ xanh xao và mệt mỏi.

(*): điều tra và nghiên cứu

Cậu băng qua đường phía sau bà rồi bám theo. Cố không để lộ mình, cậu len qua đám đông cho đến khi bắt kịp mẹ. Lúc đi vượt lên, cậu khẽ huých bà và thì thào:

- Con đây.

Sherlock đi tiếp, cậu biết mẹ mình sẽ đi theo.

Cậu dẫn bà đi qua các tuyến phố phụ vào con hẻm nằm sau lưng nhà hát Haymarket. Đó là địa điểm lí tưởng. Khi chỉ còn lại hai người, bà ôm chầm lấy con trai, không muốn buông cậu ra.

- Con đang gặp nguy hiểm quá! – Bà thì thầm.

Không phải lúc nào Sherlock cũng đáp lại sự trìu mến của mẹ, nhưng lần này thì cậu không cưỡng lại được. Cậu cũng ôm chầm lấy mẹ, chờ đợi. Khi bà dịu dàng đẩy cậu ra và nhìn vào mắt cậu, nước mắt đã lăn trên má bà, còn đôi môi bà cũng đang run run. Nhưng cậu cần phải bình thản, cậu phải hỏi ngay bây giờ, vì không còn thời gian để phí phạm nữa.

- Mẹ có tin tức gì từ Mayfair không?

Bà không nói nên lời, chỉ lắc đầu.

Trái tim cậu chùng xuống. Nhưng rồi cậu tự trách mình. Cậu biết mình phải làm gì.

- Mẹ ơi, con nghĩ con có thể lo chuyện này. – Cậu nói, hi vọng có thể thuyết phục được bà Rose.

- Mẹ cầu mong con làm được, nhưng mà...

- Con làm được mà, dù mẹ có cầu nguyện hay không.

- Nhưng bằng cách nào? Con chỉ là...

- Con cần mẹ can đảm. – Cậu nói đầy cảm xúc, nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Mất một lúc bà Rose mới nhận ra ý đồ của cậu con trai. Trong một thoáng bà có vẻ ngần ngừ, nhưng rồi cũng gật đầu.

[Full] Sherlock Holmes Thời Niên Thiếu: Mắt Quạ Tinh Tường - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ