Chương 20: Hành vi phạm pháp

305 10 7
                                    

Đêm đó Sherlock xuất hiện trên con phố chính như một bóng ma. Cậu đã tháo giày và bôi đen mắt cá chân cùng với mu bàn chân. Di chuyển lặng lẽ và chắc chắn, cậu tìm đến một căn nhà lân cận dễ leo - nó có một lối đi nhỏ, bên hông có giàn giáo bằng sắt để những người sửa mái nhà sử dụng - và chỉ trong vài phút đã trèo lên nóc nhà. Cậu băng qua ba căn nhà kế tiếp, hết leo lên lại leo xuống những mái nhà dốc ngay bên trên khu vực áp mái dành cho gia nhân, cố không gây tiếng động nào. Bàn chân cậu nhẹ nhàng đặt lên các viên ngói.

Trong chốc lát cậu đã ở trên mái của nhà ông chột. Các ống khói kia rồi. Cậu chọn lấy cái to nhất, nó sẽ dẫn cậu thẳng xuống tầng trệt.

- Đánh nhanh rút gọn. - Cậu tự nhủ.

Leo lên đỉnh của ống khói gạch không khó khăn gì, nhưng trèo xuống và trở lên lại sẽ là một thử thách rất lớn. Vài thập niên trước, hầu hết thợ cạo ống khói là trẻ em, chúng bị đối xử rất thô bạo và bóc lộ tàn tệ. Hiện tại đã có giới hạn độ tuổi. Nhưng ngay cả đối với những trẻ lớn hơn và người lớn vẫn còn theo nghề, thì việc trèo lên trèo xuống những cái ống khói chỉ rộng chừng nửa mét, giống như cái mà Sherlock đang nhòm xuống đây, vẫn là một nhiệm vụ rất gian nan. Cậu thò một tay xuống ống khói. Ít nhất thì nó cũng không nóng, không bị đốt lửa mới đây. Dáng người đói ăn của cậu quả là hữu dụng. 

Cậu hít một hơi sâu và chui xuống. Ống khói chật chội và kín bưng đến nỗi cậu tưởng mình sắp bị bóp nghẹt đến chết hoặc bị mắc kẹt lại và sáng hôm sau bị quay chín. Nhưng không hiểu thế nào mà cậu vẫn xuống được. Vặn vẹo người như một nghệ sĩ uốn dẻo, Sherlock tụt xuống từng centimét, cậu bị trầy trụa ở tay, chân và ngực. Việc tụt xuống tưởng như kéo dài vô tận. Sherlock không được phép gây tiếng động. Cậu đang xuống qua năm tầng lầu, ngang qua khu vực các gia nhân, ông bà chủ và bọn trẻ đang ngủ. Các cơ bắp của cậu bắt đầu nhức nhối. Cậu dừng lại một lần và nhìn ngược lên cái lỗ, tự hỏi làm thế nào mình có thể leo lên đó trở lại. Nhiều lần cậu tưởng mình sắp tuột tay rơi xuống. Nhưng cuối cùng cậu cũng tiếp đất an toàn. Cậu thật sự đang ở bên trong tòa nhà. Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực.

Cậu đang ở lò sưởi tầng trệt. Trước mặt cậu là chiếc bàn ăn vương giả, mặt bàn bằng gỗ dái ngựa được phủ một tấm vải ren trắng, quanh bàn là năm cái ghế, tất cả đều được chạm trổ cầu kì theo kiểu Pháp. Sherlock khẽ khàng phủi lớp bồ hóng bám trên bộ trang phục tả tơi và lòng bàn chân, gỡ tấm chắn lửa, bước qua vỉ lò và né cái xô đựng than. Tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ lớn trong sảnh là tiếng động duy nhất vang lên trong nhà. Những khuôn cửa sổ dài được phũ màn sẫm màu trải dài đến tận sàn, các bức tranh treo kín trên tường, trong những chiếc bình có cắm đầy lá dương xỉ, còn đôi chân trần của cậu thì đang bước đi trên một tấm thảm mềm mại có hoa văn màu xanh lá. Nhanh chóng vòng qua chiếc bàn ăn, cậu tìm thấy đường ra hành lang. ngay trước mặt cậu là gian phòng khách nhỏ, bên trái cậu là cái cầu thang lớn, còn bên phải là... cửa chính. Phải ghi nhớ nó lại trong đầu, đó là lối nhanh nhất để thoát ra trong trường hợp khẩn cấp. Cậu tiến lại cầu thang và cẩn thận đặt chân mình lên các bậc thang bằng gỗ rộng rãi, cố ngăn những tiếng cót két phát ra. Đôi chân cậu run lẩy bẩy, nhưng cậu làm rất tốt và chỉ trong vài giây đã lên đến tầng một. Cậu đi dọc theo hành lang. Một phòng khách đầy đồ đạc nằm trải rộng ở bên phải. Phòng ngủ của ông chủ ở đâu nhỉ? Ông ta làm việc ở đâu?

[Full] Sherlock Holmes Thời Niên Thiếu: Mắt Quạ Tinh Tường - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ