Chương 8: Cô bé khác thường

230 10 2
                                    

Sherlock không nói gì thêm nữa. Cậu không nghĩ nói hết là khôn ngoan. Cậu chợt nhận ra có điều gì đó rất đáng ngờ trong việc cậu bị giam trong căn buồng ở ngay bên canh phòng giam của Mohammad Adalji. Khi nhắc đến con mắt, cậu nói thật khẽ, khiến cho anh bạn mới phải cẩn thận hạ thấp giọng và không nói gì thêm nữa.

Cảnh sát đang lắng nghe. Sherlock chắc chắn như thế. Cậu hi vọng mình đã không để lộ quá nhiều. Cậu xem xét buồng giam của mình tỉ mỉ hơn nữa: có những cái lỗ nhỏ trên trần, vài vết nứt trên tường, và cậu giam gần cánh cửa dẫn thẳng tới văn phòng.

Cậu dành cả ngày nằm trên chiếc giường, cố hiểu tình cảnh của minh. Thật khó mà tập trung được.

Cậu đang sợ. Rõ ràng là anh chàng Ả rập kia sắp chết đến nơi. Và cậu đang bất lực trong một vụ điều tra với chứng cứ rõ như ban ngày. Họ sẽ làm gì với cậu? Họ có thể làm gì với một người bị tạm giam vì nghi ngờ che giấu bằng chứng? Họ đã tống giam cậu, chẳng phải thế sao? Và họ sẽ không để cậu đi. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như mọi chuyện càng tồi tệ hơn? Sẽ ra sao nếu họ nghĩ cậu và Mohammad đã cùng nhau giết người phụ đó? Cậu cảm thấy bụng quặn lại.

Trời ơi! Trong khi một ngày dần trôi qua, tinh thần của cậu đang chìm sâu như những ống cống mới làm của Luân Đôn. Tiếng cầu nguyện của người Ả rập vang vọng khắp buồng giam.

Mỗi khi nghĩ đến bố mẹ là Sherlock lại nhìn ra cửa, hi vọng sẽ được trông thấy hai người. Cậu muốn họ đến đây, ôm cậu vào lòng và nói với cậu rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng nhà tù đã bắt đầu tối dần mà họ vẫn không xuất hiện. Chuyện này thật vô lí. Tại sao bố mẹ cậu lại không đến?

- Cai ngục! - Cuối cùng cậu đứng bật dậy và hét to.

Người cai tù có bộ mặt quàu quạu chậm chạp đi về phía cậu.

- Vì sao bố mẹ tôi...?

- Chắc là họ bận. - Ông ta làu bàu.

Vậy là rõ rồi... bố mẹ cậu không được phép vào thăm. Cậu hét toáng lên:

- Các người không thể chia rẽ họ với tôi! Các người không thế giữ tôi ở đây!

Người cai tù quay đi.

Sherlock gieo mình xuống giường, run rẩy. Bình tĩnh lại nào, cậu nghĩ. Cậu cần phải suy ngẫm toàn bộ chuyện này. Liệu bọn họ có thực sự nghĩ rằng cậu và Mohammad đã cùng nhau giết người phụ nữ kia hay không? Cậu cố ổn định nhịp thở ủa mình. Họ kết tội sát nhân cho Mohammad, chứ không phải cậu. Vậy tại sao họ lại cố dồn ép và dò xét cậu? Chẳng phải họ đã có những gì họ cần để treo cổ Adalji rồi sao?

Và rồi mọi thứ dần dần trở nên sáng tỏ với cậu. Cậu ghép các sự kiện với nhau... cách đối xử của cảnh sát với cậu, sự quan tâm mà họ dành cho cái bóp trong lúc tra hỏi cậu, tất cả chuyện đó. Mọi thứ thế là đã rõ.

Cậu lẩm bẩm một mình trong khi nằm trên giường, hai đầu gối cọ sát vào ngực:

- Bọn họ nghĩ là họ biết đích xác điều gì đã xảy ra.

Bây giờ thì cậu đã hiểu.

- Thực ra họ không bắt mình vì tội che giấu bằng chứng. Mình không bị tống giam vì chuyện đó, cũng không phải vì tội giết người. Họ nghĩ mình phạm tội vì một chuyện khác.

[Full] Sherlock Holmes Thời Niên Thiếu: Mắt Quạ Tinh Tường - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ