Chương 7: Chuyện của Mohammad

179 7 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Sherlock Holmes bị đánh thức bởi một giọng cầu nguyện rền rĩ, nhỏ nhẹ và đầy sợ hãi. Cậu ngồi thẳng dậy trên chiếc giường bằng đá, sững người khi nhận ra mình đang ở trong một buồng giam nhỏ của đồn cảnh sát phố Bow. Cậu đã mơ thấy những đôi mắt. Hàng ngàn đôi mắt nhìn trừng trừng vào cậu trên chiếc giường ở nhà, van nài được giúp đỡ. Một con mắt lớn hơn xuất hiện từ bên dưới tấm nệm của cậu. Tất cả những con mắt khác quay sang nhìn nó.

Đó là những gì đã đánh thức cậu dậy trước tiên.

Sau đó, khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, cậu nghe thấy tiếng cầu nguyện. Có một lần cậu đã đọc qua về nó trong một cuốn sách viết về cuộc Thập tự chinh và vẫn còn nhớ khá rõ: cậu có thể chụp ảnh mọi thứ chỉ với con mắt trong đầu mình.

Quơ hai chân ngồi dậy, Sherlock lắng nghe. Đó là một lời cầu xin đấng Allah trong giờ phút khốn cùng. Âm thanh lan truyền khá kém trong những căn buồng trông như ở dưới hầm này, nhưng cậu có thế khẳng định tiếng nói đến từ buồng giam ngay bên cạnh.

Khi mọi thứ yên lặng trở lại, Sherlock vẫn ngồi yên, lắng nghe nhịp thở của chính mình. Rồi cậu đánh liều hỏi:

- Anh Mohammad?

Im lặng như tờ. Sherlock nín thở. Không có tiếng trả lời.

Cậu thở dài đứng dậy. Cái giường cứng ngắc là món đồ duy nhất trong căn buồng đá ẩm thấp này. Không có lấy một cái cửa số, chỉ có một lỗ vuông nhỏ lắp ba chấn song nằm ngang tầm mắt cậu trên cánh cửa nặng nề bằng sắt. Cả gương cũng không có nốt. Cậu cảm thấy khó chịu: chắc bây giờ mái tóc của cậu đang bù xù như tổ quạ.

Bỗng nhiên một giọng nói cất lên, phá tan sự im lặng:

- Tôi đây! - Giọng nói khá rõ ràng và điềm tĩnh.

Sherlock tiến lại gần cánh cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài và trông thấy một vách tường hành lang bằng đá cao vút cùng với hai lỗ cửa sổ nhỏ lắp chấn song trên đó. Cố ngoẹo cổ liếc nhìn sang bên phải, cậu có thể thấy những ngón tay sẫm màu đang bấu lấy các song sắt của cánh cửa buồng giam bên cạnh.

- Anh là Mohammad Adalji à?

- Phải. Nhưng tôi không làm chuyện đó.

Giọng Mohammad nghe khá cương quyet. Có một chút âm sắc phương đông trong đó.

- Em là cậu bé mà anh đã nói chuyện ở trước cửa tòa án đây.

- Thật à? - Một chút hi vọng vang lên trong giọng nói của Mohammad.

- Tên em là Holmes.

- Cậu đang bị giam à?

Sherlock nhìn về phía hai ô cửa sổ nhỏ trong hành lang, nơi có ánh nắng xuyên qua. Cuối cùng thì trời Luân Đôn cũng đã xanh trở lại... vậy mà cậu phải ở trong này.

- Bọn họ nghĩ em biết gì đó... họ nghĩ em có liên quan đến vụ án mạng.

Mohmmand lặng thinh một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tôi sẽ nói với họ là cậu không có liên can gì.

- Cảm ơn anh, nhưng họ sẽ không tin anh đâu.

[Full] Sherlock Holmes Thời Niên Thiếu: Mắt Quạ Tinh Tường - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ