Chương 21: Cái chết

110 6 0
                                    

Sáng hôm sau Sherlock thức dậy với một cơn đau xé ruột ở chân. Gia đình bên ngoại của cậu có một số bác sĩ chuyên khoa chăm lo sức khỏe, cậu chỉ ước gì mình được đến khám ở một người trong số họ. Bố Sherlock đã nói với cậu về nhiễm trùng, nó làm cậu khá lo lắng. Nó có thể gây chết người. Cậu kéo ống quần lên và nhìn vào vết thương gớm ghiếc, máu đóng cứng ngắc. Hai chữ ngắn ngủn chạy vụt qua đầu cậu. Sống sót. Không bao lâu sau, cậu bắt đầu nghĩ tới những thứ có thể giúp được mình.

Trời bắt đầu mưa. Cậu bắt đầu băng qua đường đi về hướng đông, ý thức được về nút thòng lòng đang siết quanh cổ mình: vết thương có thể tồi tệ thêm, và Mayfair chắc chắn đã bị đánh động.

Nhưng đêm nay cậu phải quay lại đó. Mọi hi vọng của Sherlock là ông chủ ngôi nhà đêm qua đã không nhìn thấy rõ mặt cậu và không báo với cảnh sát về thằng bé cao gầy tóc đen ăn mặc như thợ nạo ống khói đã lẻn vào tận buồng ngủ của ông. Ở ngõ Fetter, cậu nhìn thấy một tờ báo bị vứt lăn lóc gần cái thùng thư màu đỏ trên vỉa hè bẩn thỉu. Cậu vồ lấy tờ báo rồi vừa đi vừa đọc.

Trang tội phạm.

Đây rồi...

Mayfair đêm qua... một vụ đột nhập đã được báo cáo... chủ nhà không thể nhìn thấy kẻ đột nhập trong bóng tối.

Sherlock ngửa mặt cảm ơn trời. Cậu đọc tiếp.

Cảnh sát quan ngại về những việc đang xảy ra tại Mayfair... đêm hôm trước một cánh cửa được báo là không khóa bên trong... Vậy là xong: cậu sẽ phải đột nhập ngôi nhà cuối cùng trong tình cảnh mọi ngõ ngách của Mayfair đều có cảnh sát trông chừng. Lời giải cho vụ giết người đã ở trong tầm tay cậu, nhưng liệu những người truy đuổi Sherlock có để cậu giải quyết nó hay không?

***

Cậu chắc chắn vài cái chai lọ mà cậu đã nhìn thấy trong phòng hoá nghiệm ở bệnh viện Saint Bartholomew có đựng chất sát trùng, cách thức mới mẻ loại trừ nhiễm trùng mà bố cậu vẫn nhắc đến - ông Wilber đã đọc về vi khuẩn trong các tài liệu của một nhà khoa học người Pháp tên là Louis Pasteur, và cười nhạo trước ý kiến cho rằng mùi hôi gây viêm nhiễm cho con người, rằng giòi nên được dùng để làm tiêu những phần thịt đang chết để cứu được một phần nào của các nơi bị nhiễm trùng. Ông biết khoa học có thể làm tốt hơn thế.

Sherlock lại lẻn vào bệnh viện Saint Bartholomew, vẫn bằng cái vòm cửa hậu ấy. Cậu biết phòng thí nghiệm ở đâu và thứ mình cần tìm. Nhưng lúc đến nơi thì trong phòng đang có người, nhiều khá năng là một sinh viên y khoa. Cậu đợi cho đến khi anh chàng vạm vỡ khoác áo choàng trắng rời phòng rồi lẻn vào. Sherlock tìm kiếm một lúc lâu, nỗi lo sợ trong lòng cậu tăng lên từng giây từng phút. Cậu tìm từng cái nhãn chai một, cho đến khi trông thấy một cái lọ nhỏ đựng một thứ chất lỏng trong suốt có ghi: "dung dịch acid carbolic của Lister".

Sherlock bỏ cái lọ vào túi, rồi rút ra ngoài hành lang, đi vượt qua người thanh niên khoác áo choàng trắng. Cậu tập tễnh đi nhanh hết sức. Khi ra đến ngoài phố, cậu tiếp tục đi mải miết. Trên một đoạn đê sông Thames cách đó thật xa, Sherlock vén ống quần lên và đổ thứ thuốc màu nhiệm lên vết thương.

[Full] Sherlock Holmes Thời Niên Thiếu: Mắt Quạ Tinh Tường - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ