Chương 12: Mọi thứ lấp lánh

174 7 1
                                    

Sherlock chui ra khỏi cũi chó vào đầu giờ chiều và đi tới khu East End. Cậu cầm theo cái kính lúp của ông Andrew Doyle trong túi. Cậu tô đen hai mắt, kéo sụp mũ xuống tận chân mày, và bắt chước dáng điệu lê lết của một thằng nhóc vô gia cư. Cậu cũng hấp háy mắt liên tục như một con vật chưa quen với ánh nắng mặt trời.

Bọn sát nhân luôn quay lại hiện trường tội ác.

Sherlock đã đọc được câu đó trong tờ Cảnh sát nhật báo. Cậu không rõ đó có phải là sự thật không, nhưng cậu hi vọng là lực lượng cảnh sát thủ đô và các thám tử tại Scotland Yard không tin vào điều đó. Chắc bây giờ bọn họ đang vò đầu bứt tóc, đẩy mạnh công cuộc tìm kiếm. Họ biết cậu không có tiền bạc và sẽ không rời thành phố. Cậu cần cảnh giác như một con cáo bị săn đuổi.

Càng đi về phía đông, sự căng thẳng của cậu càng tăng cao. Cậu kéo mũ xuống thấp hơn. Sherlock không lường trước mình lại sợ hãi đến mức này. Chung quanh cậu là một Luân Đôn ồn ã như mọi ngày – những đám đông chen lấn nhau trên vỉa hè, một mớ hỗn tạp gồm con người, những tiếng la hét và đủ thứ mùi. Cậu khao khát được trở lại khoảng thời gian trước đó một tuần, khi mà chẳng ai quan tâm đến cậu.

Sherlock cố gắng đi vào những chỗ đông đúc, lẫn trong đám đông suốt lộ trình tiến về East End. Chẳng bao lâu sau cậu đã đi vào khu Whitechapel.

- Nhóc! – Một giọng nói rắn đanh kêu lên – Đang kiếm mày khắp Luân Đôn đây!

Sherlock thót tim. Một người đàn ông đang tiến lại chỗ cậu. Cậu không dám nhìn lên. Cứ đi tiếp, cậu chỉ nghĩ được có thế. Lẩn vào đám đông và biến đi. Cậu cố lánh đi, nhưng người kia đã chặn đường tiến của cậu. "Không thích ăn một miếng bánh à?" người bán hàng hỏi, dắt cậu về phía chiếc xe kéo bán cá và bánh nhân trái cây của ông ta.

Sherlock thở phào và đi tiếp, để mặc người bán bánh đi chèo kéo các khách hàng khác. Dấn thêm vài bước nữa là cậu đã lại ở trong khu vực Whitechapel, chân bước vội, mặt cúi gằm, nhưng mắt đảo tròn như mắt cú, ghi nhận mọi cảnh sát hoặc bất cứ ai quay đầu nhìn lại.

Hiện trường vụ án đã gần lắm rồi. Cậu rẽ từ con đường lớn vào trong phố Old Yard. Rồi cậu nhìn thấy con hẻm. Con hẻm đó. Nó nằm ở bên tay trái của cậu, chạy từ đoạn phố trước mặt về phía tây. Nỗi sợ hãi lại trùm lên người cậu khi nhìn thấy nó. Thật khó khăn khi nghĩ đến điều đã xảy ra tại đây vào đêm hôm ấy.

Sherlock cố trấn tĩnh lại. Có rất đông người đi trên đường Whitechapel, và vào thời điểm này trong ngày thì một số người cũng đi tiếp vào phố Old Yard. Hãy cố hết sức hòa mình vào đám đông, cậu tự nhủ. Không như cảnh sát, những người mà ta có thể phát hiện từ xa. Cậu thường tự hỏi vì sao họ lại quá cứng nhắc về trang phục và vẻ ngoài quá nổi bật như vậy. Ngay cả những thám tử vận thường phục cũng có thể bị nhận ra không quá khó khăn.

Cậu liếc nhanh hai bên rồi chui vào trong ngõ hẻm. Vào buổi chiều, trông nó khác hẳn, tuy hoang vắng nhưng có phần ma quái hơn. Cậu có thể nhìn thấy con hẻm bị bức tường gạch của một tòa nhà chặn đứng. Bên phải cậu vẫn là những cánh cửa chuồng ngựa cũ. Dưới ánh sáng ngoài trời, nom chúng như đã bị đóng chặt từ hàng thế kỉ nay.

[Full] Sherlock Holmes Thời Niên Thiếu: Mắt Quạ Tinh Tường - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ