Chương 15: Nước cờ nguy hiểm

183 11 0
                                    

Việc đầu tiên cần làm đêm hôm đó là đi tìm Giáo chủ. Sherlock không muốn làm chuyện đó vào ban ngày vì nó quá rủi ro. Cảnh sát sẽ để ý. Nhưng cậu phải tìm ra Giáo chủ. Cậu cần biết về bất kì sự thăm dò nào mà băng Bụi đời đã thực hiện ở Whitechapel.

Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, Sherlock náu mình trong các ngõ hẻm, nhưng càng lúc cậu càng trở nên mệt mỏi. Cậu bắt đầu đi lang thang vô định, mũ kéo sụp xuống mặt. Tưởng chừng như mỗi góc phố đều có một cảnh sát đang tìm kiếm cậu. Quá nửa đêm thì cậu bắt đầu sục sạo các đường phố một cách nghiêm túc. Lúc đầu, có vẻ như đám Bụi đời đã biến mất. Chúng không có mặt tại các địa điểm thường thấy. Từ khu vực quen thuộc của tụi nhóc, Sherlock đi xa hơn về phía đông, tìm kiếm gần bờ sông. Cuối cùng, sau khi vừa đi qua những vòm đá của cây cầu Luân Đôn, với ngọn tháp âm u sừng sững trên đầu, cậu hướng mắt về phía bờ đông của cầu tàu lớn và trông thấy các bóng đen lảng vảng gần chợ cá lâu đời Billingsgate. Chúng biến vào trong bóng đêm khi cậu lại gần.

Ở cự li gần, mùi cá tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Dòng sông Thames bên cạnh dập dềnh vỗ sống. Sherlock đưa tay bịt mũi, rẽ khỏi con phố và bước vào lối đi nằm giữa một nhà kho tăm tối và khu nhà lồng của chợ. Cậu tiến về phía bờ nước, mắt cảnh giác quan sát. Ngay cả khi cậu không là một kẻ đào tẩu, nơi đây vẫn khá nguy hiểm. Ban ngày, chỗ này chật cứng người và không gian thì đầy ắp những ngôn từ tục tĩu nhất Luân Đôn. Billngsgate đi liền với chửi bậy như hình với bóng. Nhưng vào giờ này, mọi thứ yên ắng một cách kì cục. Vài sạp cá đứng chơ vơ ở cuối chợ, đối diện với mép nước. Sherlock nhòm vào bên trong mấy gian hàng tạm bợ tìm kiếm những hình bóng mà cậu đã trông thấy từ xa. Có vẻ như chúng đã biến vào đâu đó trong cái mê cung nhớp nháp này. Bỗng phía sau lưng cậu có một chuyển động.

- Sherlock Holmes công tử, nếu tao không lầm.

Sherlock quay lại.

Thằng bé kia đang đứng thẳng như pho tượng, chân dạng ra, hai tay chống hông, phía sau lưng là dòng sông.

- Giáo chủ.

- Độc nhất vô nhị. – Thằng bé thủ lĩnh nghênh ngang tiến tới vài bước, tỏ ra không hề hấn gì trước cơn gió lạnh cuối tháng tư thổi vào từ mé sông và những giọt mưa lác đác rơi – Mừng là mày không dẫn cô bé theo. Ít nhất mày cũng biết suy nghĩ một chút. Đây không phải là nơi cho cô ấy.

- Cũng không phải cho cậu, thật đấy.

- Không, đây không phải là đất của bọn tao.

- Vậy lí do là gì?

- Còn phải hỏi à? – Giáo chủ chế nhạo, trỏ một ngón tay xương xẩu về phía đông bắc. – Whitechapel. Chúng tao ở đây là nhờ mày đấy. Chúng tao đã dò la động tĩnh. Tao thấy tốt nhất là trong những ngày này chúng tao không nên đến những chỗ bất ngờ.

- Thông minh đấy.

Giáo chủ khẽ nghiêng người.

- Vậy có dò la được gì không? – Holmes hỏi.

Giáo chủ không hài lòng với cách đặt câu hỏi của Holmes và nhận thấy nụ cười nhẹ trên môi cậu bé. Nó không trả lời. Thay vào đó, nó hỏi Sherlock về những thông tin mới mà cậu đã thu thập được về vụ án mạng. Sherlock tiết lộ một số thứ và giữ bí mật những cái khác. Có vẻ như vậy là đủ. Cuối cùng Giáo chủ cũng bắt đầu hé lộ câu trả lời.

[Full] Sherlock Holmes Thời Niên Thiếu: Mắt Quạ Tinh Tường - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ