Chương 1

1K 23 1
                                    

  Khi tỉnh lại, tôi đã là Kobayashi Makoto.
Có rồi có rồi, cuối cùng cũng có một cơ thể đàng hoàng. Cảm giác này thật chân thực. Ban nãy còn là linh hồn trần trụi, giờ đã có thân xác, tưởng đâu vừa khoác vào mình một tấm áo choàng nặng nề. Sao cái thân xác này lại nằm trên nệm nhỉ? À không, giường chứ. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chắc đây là giường bệnh viện. Đúng rồi, Makoto tự sát, và cậu ta đang trong tình trạng nguy kịch... Tôi nghe tiếng khóc sụt sùi bên tai.
Ai vậy nhỉ?
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tôi đã mở mắt ra rồi.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ đầm đìa nước mắt.
"Makoto..." Người phụ nữ ngây người lẩm bẩm, sau một lúc lại tiếp tục thốt lên đứt quãng, "Makoto..."
Mọi người xung quanh đồng loạt quay về phía tôi. Nơi này đúng là phòng bệnh thật, cạnh giường lố nhố toàn thiết bị y tế nặng nề, mấy y tá mặc áo blu trắng đang theo dõi chúng. Ai đó hét "Không thể tin được!" rồi những bóng người màu trắng bắt đầu lăng nhăng nhốn nháo.
"Makoto." Lại có tiếng la nghẹn ngào, lần này là của người đàn ông đang đỡ người phụ nữ nói trên. "Makoto sống lại rồi..."
À, ra vậy. Về sau tôi mới biết rằng mười phút trước người ta vừa tuyên bố Kobayashi Makoto "tử vong". Linh hồn cậu ta hẳn là đã bay lên thiên đường, trong lúc đó tôi nhập vào thân xác trống rỗng rồi mở bừng mắt ra. Chẳng trách bọn họ sửng sốt.
"Nhịp tim... huyết áp... Ôi... không thể tin được."
Thậm chí bác sĩ cũng phải kinh ngạc.
Xác nhận Makoto đã thực sự sống lại, hai cô chú này vui sướng không bút nào tả xiết. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ chính là cha mẹ của Makoto, đương nhiên phải mừng rỡ khi thấy con trai từ cõi chết trở về. Cả hai nghẹn ngào gọi tên tôi, rồi nựng má, sờ tay tôi và ôm chặt lấy tôi. Bị đụng chạm bởi những người xa lạ mà tôi không hề cảm thấy khó chịu hay kỳ quặc. Có lẽ trước khi phản ứng kịp lên đến não thì cơ thể của Makoto đã hoàn toàn chấp nhận những tiếp xúc đó rồi.
Gia đình Makoto còn một thành viên nữa, một nam sinh mặc đồng phục đang đứng cuối giường. Từ nãy đến giờ, anh ta cứ ở đó gồng vai lên và lườm tôi bằng đôi mắt vằn tia máu. Trong khi cha mẹ và các y bác sĩ có mặt ở đây đều đang cực kỳ phấn khích trước sự hồi sinh của Makoto, anh ta chỉ đứng lẳng lặng một mình. Về sau tôi mới biết anh ta chính là anh trai của Makoto, Kobayashi Mitsuru. Tuy nhiên lúc này, tôi hoàn toàn mù tịt về Mitsuru, thậm chí còn chẳng biết tuổi của Makoto nên chỉ phỏng đoán mơ hồ, "Chắc hai người là anh em."
"Makoto, con đã về rồi, con về thật rồi." Ông bố cuồng loạn gọi tên đứa con trai còn bà mẹ cứ bám chặt lấy tôi không rời.
Người anh em kia vẫn im như thóc.
Chưa thể quan sát cẩn thận trong tình trạng này, nhưng cuối cùng, tôi đã gặp gia đình "ở trọ" của mình lần đầu tiên.
Thật đáng tiếc, gia đình này không có vẻ gì là đặc biệt khá giả, cũng chẳng phải kiểu gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng với tên thiên sứ xấu bụng thế kia thì chẳng nên mong chờ gì nhiều. Nhìn qua, họ chỉ là những người bình thường nhưng như vậy là tốt rồi. Tôi vừa suy nghĩ vừa âm thầm chấp nhận gia đình mới của mình. Chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ không gặp những tình huống oái oăm, kiểu như vừa mở mắt ra đã thấy tám người đàn ông lực lưỡng mặc đồ bó sát sọc vàng sọc đỏ ôm chầm lấy mình và khóc rống lên. Tóm lại, làm người "bình thường" là tốt nhất.  

   Khi cảm xúc dần ổn định, cơn buồn ngủ chợt ập đến tấn công tôi.
Dường như cơ thể vừa chết của Kobayashi Makoto vẫn chưa hoạt động trở lại. Toàn thân tôi rã rời, gắng gượng lắm mới cử động được, cuối cùng đành bỏ cuộc, im lặng chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tôi xuất hiện với tư cách Kobayashi Makoto như thế đấy.

Cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi sau đó vẫn kéo dài dai dẳng. Mặc dù bác sĩ điều trị cũng phải ồ lên kinh ngạc vì tốc độ hồi phục phi thường của "Kobayashi Makoto", nhưng không biết có phải do cữ thuốc ba lần một ngày không mà tôi luôn cảm thấy bải hoải. May mà nằm viện chỉ có mỗi việc ngủ, nên tôi cứ thoải mái ngủ suốt ngày.
Trong những giấc ngủ chiếm ba phần tư thời gian của ngày, có đôi lần giật mình tỉnh dậy như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi lại thấy cha hoặc mẹ Makoto, hoặc tấm lưng của Mitsuru.
Nếu thức giấc khi bên ngoài cửa sổ ngập ánh nắng, nhất định là mẹ đang ở bên. Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt sắc nét, luôn ngôi trên chiếc ghế cạnh giường và nhìn tôi chằm chằm như thể đếm được tôi chớp mắt bao nhiêu lần. Thấy tôi mở mắt, bà sẽ luôn hỏi những câu ngắn gọn như "Con thấy sao rồi?" hay "Mẹ bật ti vi nhé?" Chỉ có thế. Bà giao tiếp với tôi hết sức cẩn trọng, gần như ngượng ngùng. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy như vậy. Ngẫm ra thì Makoto là một thiếu nhiên vừa tự sát, chắc hẳn cậu ta đã gặp vấn đề rất nghiêm trọng nên mẹ cậu ta cũng phải cư xử dè chừng.
Ông anh trai Mitsuru thì lúc nào cũng xuất hiện vào chiều tối, tiếp tục trông nom tôi trong vài giờ để mẹ nghỉ ngơi. Một gã rất kiệm lời, dù ở bệnh viện bao lâu đi chăng nữa. Đưa phần cơm tối cho tôi rồi im lặng, dọn dẹp xong xuôi, anh ta sẽ quay lưng đi, dán mặt vào cuốn sách giáo khoa hoặc là sách tham khảo. Nhờ những cuốn sách mà tôi biết anh ta đang học năm cuối phổ thông, thế là hôm đó, tôi quyết định mở lời hỏi thăm, "Thi cử chắc vất vả lắm nhỉ?" Có vậy thôi mà Mitsuru quay phắt sang lườm tôi tóe lửa, thô bạo đóng ập quyển sách lại rồi đi thẳng ra hành lang. Bộ anh ta bị loạn thần kinh do thi cử hay sao?
Giờ thăm bệnh buổi tối là từ 7 giờ đến 9 giờ. Cha của Makoto chưa bao giờ vắng mặt trong khoảng thời gian đó. Ông luôn nở nụ cười hiền lành, mỗi khi ông đến, căn phòng trống trải chỉ có mình tôi bỗng chốc thật tươi vui. Cha không dè chừng sắc mặt tôi rồi lựa chọn những từ ngữ để nói như mẹ, hằng tối trước khi đi về, ông đều nói những lời vô cùng tình cảm, đại để như, "Makoto sống lại thật hạnh phúc biết bao", hay "Chưa bao giờ cha biết ơn thần linh đến vậy." Các cô y tá cũng rất quý mến cha, họ thường bảo tôi rằng, ông thật sự là một người cha tốt. Dù ông không phải cha tôi, tôi cũng không có cảm giác khó chịu.
Hừm... ấn tượng với từng người một thì khác nhau, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng điểm chung giữa ba thành viên trong gia đình này là, họ đều thật lòng lo lắng cho Makoto. Cả cái gã anh trai lầm lì kia nữa, nếu không có tình cảm thì đã không vào viện hằng ngày rồi.
Đối với tôi, bọn họ chỉ là gia đình ở trọ mà thôi, nhưng đối với bọn họ, Makoto chính là máu mủ ruột rà. Trong suốt khoảng thời gian nằm viện, tôi dần nhận ra điều đó  

ColorfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ