Chương 7

377 10 0
                                    

   Chuyến tàu đêm lắc lư.
Tuyết nhảy múa bên ngoài cửa sổ.
Tiếng sóng biển đập vỗ ầm ầm.
Làn da trắng muốt của Hiroka.
Đây là một cơn ác mộng. Tôi biết mình đang gặp ác mộng.
Tôi và Hiroka - hai chúng tôi đang ở trên một chuyến tàu đêm, hình như tàu đang chạy.
"Như trong phim ấy nhỉ, thật thú vị!" Hiroka cười vui vẻ. Chúng tôi thân thiết ngồi sát bên nhau. Thế nhưng ngay cả trong mơ, niềm hạnh phúc này cũng bị tước đoạt một cách tội nghiệp.
Khi con tàu dừng ở ga cuối, một người đàn ông trung niên bình thường đang đứng chờ chúng tôi. Thái độ của Hiroka thay đổi ngay lập tức.
"Hiroka phải đi với người này thôi."
"Vì sao?"
"Vì Makoto đi chân đất."
Tôi giật mình nhìn xuống chân, quả thật tôi đang đi chân đất. Đôi giày thể thao 28.000 yên đã không cánh mà bay.
Tôi kinh ngạc đứng như trời trồng, nhìn lão kia dẫn Hiroka đi mất.
Sân ga vắng lạnh.
Tuyết phủ tầng tầng trên những thanh đường ray.
Quang cảnh xung quanh bỗng biến đổi, tôi nhận ra mình lại đang ngồi lắc lư trên tàu đêm.
Tuy chẳng có vị khách nào, nhân viên vẫn đến soát vé.
"Xin cho em vé tàu."
Khi tôi chìa vé, nhân viên liền nghiêng đầu.
"Đây là vé tàu của Kobayashi Makoto trước kia mà. Xin hãy đưa vé tàu của Kobayashi Makoto hiện tại."
"Khác nhau sao?"
"Khác chứ. Không ai nhận ra nhưng tôi biết điều đó."
Tôi ngước lên. Nhân viên soát vé chính là Sano Shoko.
Tôi hốt hoảng đứng bật dậy. Bên ngoài cửa sổ, mẹ của Makoto đang khiêu vũ điệu flamenco với thầy giáo dạy nhảy.
Đây là đâu?
Thế giới quỷ quái nào thế này?
Càng lúc tôi càng mất phương hướng. Đây rõ ràng là một giấc mơ, nhưng tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa cũng không thấy đường về thực tại. Chẳng có lối thoát nào trong không gian kỳ quái này cả.
Đúng lúc ấy, tôi bỗng nghe tiếng ai đấy đang hát một khúc enka.
Một giọng nam trầm trầm khẽ ngân nga. Khúc nhạc thật buồn từ một xứ sở xa xôi. Ai vậy nhỉ? Ai đã hát một khúc ca buồn đến thế trước một vũ điệu flamenco sôi nổi?
Khi mở mắt, tôi bắt gặp gương mặt người cha đang say sưa với giọng hát của chính mình.
Gia đình Kobayashi trong hiện thực dần dần được tái hiện từ giấc mơ. Tôi nằm trên giường, trong phòng của Makoto, xung quanh lờ mờ tối, cha ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt tôi chìm trong giấc ngủ. Khi bốn mắt giao nhau, ông bật người ra sau "A" lên một tiếng, và ngượng ngùng rời khỏi phòng.

   ... Một người cha hát enka ở đầu giường bệnh của đứa con trai?
Trong một thoáng, tôi đã cảm thấy mình vẫn còn lang thang trong giấc mơ siêu thực kia, nhưng một lần sau thấy cha trở lại, cầm theo đuốc, thì có vẻ không phải là mơ nữa. Tôi muốn hỏi tại sao cha lại hát khúc nhạc đó, nhưng họng đau muốn nứt, không cất nổi lời.
Không chỉ cổ họng mà ý thức đang dần khôi phục cũng kéo theo những cơn đau ê ẩm râm ran khắp người, thêm nữa còn lạnh kinh khủng.
Sau này tôi mới biết, đêm hôm ấy, Mitsuru đã gọi cảnh sát và đưa tôi đến viện cấp cứu, đợi sơ cứu vết thương và kiểm tra tỉ mỉ phần đầu chảy máu xong, cha mẹ đón tôi về nhà. Hình như tôi mê man tới hai mươi tiếng đồng hồ, và thức dậy vì khúc hát của cha. Tôi vẫn sốt và dạ dày còn nôn nao, đến mức mấy viên thuốc cảm vừa uống vào là lại lập tức nôn ra.
Những cơn đau đầu và ớn lạnh tiếp tục quấy nhiễu tôi trong nhiều ngày. Tôi quay lại cuộc sống nằm liệt trên giường, hầu như chỉ ngủ.
Bệnh tình mãi chưa thuyên giảm. Dù đã hai ngày trôi qua nhưng dạ dày tôi vẫn tống khứ bất cứ thứ gì nuốt vào, chưa kể cảm giác nhức nhối toàn thân bắt nguồn từ những vết thương đang mưng mủ. Phần đầu bị đánh đập dã man cũng sưng vù lên, trí óc luôn luôn quay cuồng như thể có đàn ong bay xung quanh.
Sang đến ngày thứ ba, nhờ những viên thuốc cuối cùng cũng chịu trôi qua cổ họng mà bệnh cảm của tôi dần thuyên giảm. Tôi bắt đầu ngoan ngoãn ăn cháo mẹ nấu dù trong lòng không muốn tí nào. Tức chết đi được, những lúc nguy cấp lại phải để bà ta chăm sóc. Như để bù đắp tội của mình, mẹ rất chú ý thay khăn lạnh chườm trán cho tôi, dù tôi nhất quyết không thèm nhìn mặt bà. Và trong ba ngày này, tôi cũng hiểu rằng kế hoạch qua đêm trong công viên bỏ hoang đúng là cực kỳ ngu ngốc.
Khu vực đó là nơi trị an không tốt, liên tục xảy ra các vụ đe dọa, cướp bóc và hành hung.
"Mày biết rõ như thế kia mà?"
Tối hôm ấy, khi đụng nhau ở cầu thang, Mitsuru túm lấy ngực áo tôi.
"Mày cố tình ra công viên phải không? Mày muốn chết đến thế kia à? Vậy thì mau chết quách đi. Không có mày, cái nhà này sẽ sáng sủa hơn một chút đấy. Đừng có mà thất bại nữa nhé."
Anh ta ghét tôi nhường này cơ à?
Vì Mitsuru đã cứu tôi, nên tôi không cãi cự câu nào.
Ngày xảy ra chuyện, thấy tôi không về nhà, mẹ rất lo lắng nên đã nhờ Mitsuru cùng đi tìm tôi. Mitsuru tập trung tìm kiếm ở những khu vực nguy hiểm, và nếu không phát hiện kịp thời, có lẽ tình hình đã nghiêm trọng hơn nhiều.
Đến ngày thứ tư thì tôi không còn sốt quá cao, ăn được một chút cơm. Cục sưng ở trán cũng đã xẹp bớt, thay vào đó, những vết bầm xấu xí bắt đầu hiện lên.

ColorfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ