Chương 3

614 19 0
                                    

  Con nhỏ chibi tên là Sano Shoko. Tôi biết nó học cùng lớp 9-A với Makoto, hơn nữa lại cùng là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật. Vậy mà Makoto không hề để mắt đến sự tồn tại của nó thì quả là kỳ lạ. Không biết Makoto thế nào, chứ tôi thì càng lúc càng thấy bực bội với nhỏ Sano Shoko này rồi đấy.
Shoko cứ khăng khăng cho rằng, "Makoto này không phải là Makoto trước đây!" (À, cho dù đúng là như vậy.) Con bé kiên trì đeo bám với quyết tâm bóc trần bằng được lớp vỏ bọc của tôi.
"Nếu cậu không tham gia buổi hội thảo, thì chắc cậu đã dùng thuật thôi miên?"
"Hay là... cậu đã thực hiện nghi thức trừ tà ở Sri Lanka?"
"Nói thật đi, cậu có thể bơi với cá heo phải không?"
"Người quen của ba tôi ấy mà, sinh em bé xong là như biến thành một người khác. Nhưng không lý nào Makoto lại như vậy nhỉ, sinh em bé ở tuổi này thì có hơi..."
Không biết con bé đào đâu ra mấy ý tưởng vớ vẩn rồi liên tiếp ném vào mặt tôi những giả thuyết mới.
"Tôi không tin có thuật thôi miên đâu."
"Lễ trừ tà? Chẳng phải nhờ thiên sứ còn hiệu quả hơn sao?"
"Tôi không thích bơi."
"Không nhớ, nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ sử dụng biện pháp tránh thai."
Ban đầu tôi còn phản ứng lại như vậy, càng về sau càng phiền phức, cuối cùng, tôi nghĩ thật sự quá lố bịch. Giờ cứ nhác thấy bóng Shoko là tôi sẽ chạy biến luôn.
Nơi lánh nạn an toàn nhất là phòng mỹ thuật. Kỳ lạ thật, chỉ khi tôi vẽ tranh là Shoko không đến làm phiền. Con bé thường giữ một khoảng cách nhất định, chăm chú nhìn khung vẽ, không gây bất kỳ tiếng động nào. Có lẽ đối với những người yêu hội họa, phòng mỹ thuật giống một thánh địa chăng?
Ừm, nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng sau đó, tôi tiếp tục lui tới phòng mỹ thuật.
Dù gì tôi cũng là một người rảnh rỗi, sau giờ học về thẳng nhà cũng chẳng có gì để làm. Về sớm lại phải giáp mặt với gia đình đó, chỉ tổ chuốc bực vào thân, thà nán lại trường một lúc còn tốt hơn gấp trăm lần.
Tôi cũng hay để ý đến Kuwabara Hiroka. Nói chung, giống như Makoto, mỗi lần Hiroka cất tiếng là tôi lại nín thở chờ đợi. Tôi biết rất rõ bản thân không thích thú gì Hiroka, và cũng thừa biết cô ta là một trong những người đã làm Makoto đau khổ, nhưng ở Hiroka vẫn toát ra một lực hút khó cưỡng. Điều gì đó đã khiến tôi có những ý nghĩ kỳ quặc, rằng tôi muốn nghe Hiroka tiếp tục kể những câu chuyện nhạt nhẽo bằng giọng điệu lạ lùng của cô ta, rằng tôi muốn là người đàn ông trung niên kia...
Thế nhưng sau tất cả, lý do lớn nhất mà tôi hay lui tới phòng mỹ thuật chỉ đơn thuần là vì tôi có hứng thú với việc vẽ vời.
Tôi định sẽ bỏ công chăm chút và hoàn thành bức tranh màu xanh ấy. Không biết có phải nhờ cơ thể này từng thuộc về Makoto hay không mà tôi quen với bộ màu dầu ngay lập tức và tiến bộ nhanh chóng. Ngoài việc lĩnh hội cả kỹ thuật vẽ của Makoto, tôi còn có cam giác đang từng bước lấy lại thứ gì đó mình từng sở hữu trong quá khứ.

  Thận trọng từng chút một, tôi đặt cọ lên khung tranh.
Một chấm màu nhỏ xíu lập tức lưu lại trên khoảng trống vừa nãy.
Tôi phủ đè nhiều lớp màu lên, những chấm màu nho nhỏ ấy lớn dần.
Cuối cùng, cả một thế giới mờ ảo hiện ra trước mắt tôi.
Thế giới của chúng tôi.
Của tôi, và của Makoto...
Chỉ khi vẽ bằng say mê và đắm chìm trong thế giới của những bức tranh, tôi mới hoàn toàn quên được cuộc sống bất hạnh, nỗi cô đơn, sự đau khổ, và cả chiều cao khiêm tốn của Makoto. Lực hút của tranh sơn dầu đối với tôi ngày càng mạnh. Kỳ thi giữa học kỳ hai đang tới gần, người trong phòng sinh hoạt mỹ thuật thưa dần đi, chỉ mình tôi vẫn siêng năng tìm tới đây mỗi ngày.
Kết quả là gì?
Sau kỳ thi, thầy chủ nhiệm Sawada lập tức gọi tôi lên nói chuyện.


"Ổn chứ? Kobayashi? Tôi hiểu là trò đã nghỉ học khá lâu, suốt thời gian đó, thần kinh của trò rất căng thẳng. Tôi hoàn toàn thông cảm cho hoàn cảnh của trò, nhưng nếu cứ theo cái đà này thì..."
Thầy Sawada vừa nói vừa phe phẩy bảng điểm trước mắt tôi.
"... thật sự quá kinh khủng."
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Phòng giáo viên sau giờ học tối lờ mờ, tôi và thầy Sawada cùng đau đầu trước những vấn đề nghiêm trọng của Makoto. Kết quả thi giữa kỳ, điểm bình quân ba môn là ba mươi lăm điểm, còn điểm bình quân năm môn là ba mươi mốt điểm. Tệ hại đến bất ngờ.

"Không thể thế này được, so với học kỳ một, trò không thay đổi gì hết, trong khi đó, mọi người qua học kỳ hai đều khẩn trương hơn. Hiện tại trò đang là học sinh năm cuối đấy biết không, nếu cứ giữ mãi tốc độ này thì chẳng kịp đâu."
Thầy Sawada nhíu đôi mày rậm, ra chiều khổ sở.
Tôi cũng đang khổ sở đây.
Rõ ràng đây là bài kiểm tra của Kobayashi Makoto đấy chứ, tôi toàn làm bằng khối kiến thức mà cậu ta tích lũy từ đó đến giờ. Từ khi bước vào học kỳ hai, tôi nghe giảng được có vài tiết, nhưng tin rằng chỉ cần lật đề thi lên là các tế bào não của Makoto sẽ tự hoạt động. Thực tế là ngay giây phút đọc đề, tôi đã có dự cảm không lành, nhưng không ngờ tế bào não của Makoto lại đáng thất vọng đến vậy...
"Với kết quả này, việc chuyển cấp của trò rất nguy hiểm đấy."
Thầy mềm mỏng chuyển hướng câu chuyện sang kỳ thi lên cấp.

ColorfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ