Chương 4

440 18 0
                                    

  Thứ bảy đầu tiên của tháng Mười một.
Tôi tỉa tót cho kiểu tóc quê mùa của Makoto và dựng phần mái lên bằng keo vuốt tóc.
Ngày hôm sau, tình cờ gặp Hiroka đi ngược lại ở hành lang lớp học, cô nàng đã khen rằng, "Makoto đẹp trai quá!" Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi kể từ khi trở thành Kobayashi Makoto.
Tôi đã rút tiền tiết kiệm của Makoto và mua một đôi giày thể thao đang thịnh hành, khiến cho đám con trai trong lớp phải trầm trồ, "Tuyệt thật. Đôi giày giá bao nhiêu vậy?"
Gần đây cái gã ngồi gần tôi còn quay sang bắt chuyện, "Tiết thể dục kế tiếp là ở phòng nào?", "Cho tớ mượn cục tẩy nhé." Những việc như vậy không còn gây ngạc nhiên nữa.
Ngoại trừ con bé Sano Shoko vẫn tiếp tục kiên trì tìm cho bằng được bí mật về sự lột xác này, thì bạn bè trong lớp đã quen dần với Kobayashi Makoto phiên bản tôi.
Tiến độ của bức tranh dang dở cũng rất thuận lợi, cứ thế này, tôi có thể hoàn thành trước kỳ nghỉ đông.
Bất chấp các nhận xét của Purapura, ngẫm cho kỹ thì tôi cũng đang thay đổi từng chút một đấy chứ, để trở thành chính bản thân mình. Cho dù không mảy may hứng thú với việc tu hành và tái sinh, tô vẫn sẽ bỏ công sức để sống thoải mái dưới thân phận Kobayashi Makoto. Phần tóc mái dựng đứng cũng giúp tôi ăn gian đôi chút chiều cao.
Nhưng hễ tôi cảm thấy hơi đắc ý là Purapura lại cảnh báo.
"Đừng có mà lơ là."
"Ở trọ giống như việc lái xe vậy. Khi cậu bắt đầu quen với nó mới là lúc nguy hiểm nhất."
Và đúng là như thế.

Sự việc tệ hại quả thật đã xảy ra, như một cuộc tấn công đột ngột được chuẩn bị kỹ lưỡng trong khi tôi không hề hay biết.
Tôi đã quên khuấy việc thi cử kể từ khi đưa ra mục tiêu nộp nguyện vọng đơn vào trường tư thục, và mặc nhiên cho rằng những người khác cũng quên bẵng luôn chuyện đó.
Cho nên, vào một buổi tối giữa tháng Mười một, nghĩa là lần đầu tiên sau hai tuần tôi lại được ăn bữa cơm có đủ mặt cha và mẹ, tôi vô cùng kinh ngạc khi cha đột ngột đề cập đến chuyện chọn trường.
"Nếu có thể, con đừng chọn trường tư thục mà hay thi vào trường công lập, được không?"
Lúc này rồi còn nói cái quỷ gì thế! Đúng là một chuyển biến bất ngờ.
"Thật ra... Misuru đã thay đổi mục tiêu, anh còn nói muốn thi vào ngành Y."
Mọi người đang quây quần quanh chiếc bàn sưởi mới kê vào phòng khách được vài hôm. Vẻ mặt đầy áy náy, người cha ngập ngừng nói từng câu một.
"Vậy nên mỗi ngày Mitsuru đều học từ sáng đến tối, cố gắng hết sức. Cha mẹ cũng rất mong anh con sẽ đạt được nguyện vọng của mình, tuy nhiên... Đại học Y là trường công lập nhưng học phí lại rất cao. Chi trả khoản này xong mà còn phải gánh thêm học phí trường tư thục của Makoto nữa, thì với tình hình tài chính của gia đình... e rằng..."

  Cha bỏ lửng khúc cuối, mẹ ngồi cạnh bèn tiếp lời.
"Công ty của cha con... hiện đang tái thiết, vẫn còn trong giai đoạn rất khó khăn. Các quản lý cấp cao bị thay thế đồng loạt, tình hình công ty hỗn loạn và chưa khôi phục được lòng tin của khách hàng. Cha con được tiếng thăng chức thôi chứ tiền lương vẫn giữ nguyên như cũ. Không biết sau này sẽ ra sao, cho nên..."
Câu chuyện lại tiếp tục ngắt quãng.
"A, nhưng tất nhiên, nếu Makoto không đầu kỳ thi cấp ba thì quả là không còn cách nào ngoài học trường tư thục..."
"Thế nên, Makoto, con hãy thi vào một trường công lập nhé, coi như thử sức, được không? Makoto chỉ cần cố gắng hết sức, chuyện còn lại cứ để cha và mẹ lo. Cha thật sự muốn nhìn thấy sự cố gắng của Makoto."
Ôi trời, lại thử thách nữa sao...
Thử thách, thử thách, thử thách, chỉ cần nghe cái từ này thôi là tôi đã muốn phát bệnh rồi.
"Vâng, con sẽ suy nghĩ." Tôi đáp gọn, rồi nhanh nhanh chóng chóng biến về phòng.
Thi vào trường công lập sao?
Tôi nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà màu ngà voi và chim vào băn khoăn.
Khác với Mitsuru có mục tiêu rõ ràng là thi đậu ngành Y, trường tư thục không phải đích đến bằng mọi giá của tôi. Kinh tế eo hẹp thì chỉ còn cách duy nhất là vào trường công lập. Chỉ có điều, không biết chuyện ở trọ sẽ tiếp tục đến khi nào. Tôi thật sự rất lo lắng, lỡ tôi đầu tư học hành rồi sau đó lại phải nói tạm biệt với cơ thể Makoto ngay trước kỳ tuyển sinh, thì chẳng phải bao công sức sẽ đổ sông đổ biển ư?
"Makoto, mẹ vào được không?"
Giọng bà mẹ vang lên giữa cơn phiền muộn của tôi.
Không đợi tôi trả lời, cánh cửa kêu xạch một tiếng, bà đã tự mở cửa vào phòng.
"Xin lỗi con về chuyện lúc nãy..."
Tôi vội vàng chui tọt vào chăn. Hình như bước chân của bà chững lại.
"Thế nhưng, mẹ tính kỹ lắm rồi. Mẹ đã thảo luận với cha nhiều lần, và cũng xin ý kiến thầy Sawada nữa."
"Thầy Sawada?"

Sao lại có thầy Sawada ở đây?
"Nếu có thể thì mẹ muốn con cân nhắc kỹ càng hơn. Mẹ mong chuyện này sẽ không dồn ép hay khiến con phiền muộn nữa."
Nghe giọng điệu căng thẳng của mẹ, tôi chợt hiểu. Ra vậy. Makoto vừa sống lại từ ca "chết hụt", và người mẹ vẫn chưa biết nguyên nhân của vụ tự sát. Chắc cho rằng Makoto tự sát vì áp lực thi cử, và đang lo sợ khả năng tương tự lại xảy ra.
"Nhưng... không biết còn phiền lòng về chuyện gì... Mẹ cảm thấy con chưa bao giờ ưu tư về chuyện học hành."
Bà dịu dàng thì thầm.
"Ngay từ khi còn nhỏ, con đã là một đứa trẻ hoàn toàn không quan tâm đến thành tích. Điểm bài kiểm tra cao hay thấp, con đều thờ ơ, thứ bậc trên lớp cũng chưa bao giờ để ý. Vốn dĩ con rất ghét cạnh tranh. Ngay cả ngày hội thể thao cũng vậy, dù thắng hay thua trong cuộc chạy đua con cũng đều không thể hiện cảm xúc, giống như chơi xong một ván bài tây vậy. Thế nên mẹ mới nghĩ rằng con sẽ không buồn phiền vì chuyện học đâu. Dĩ nhiên mẹ cũng không chắc chắn một trăm phần trăm, vì thầy Sawada nói rằng những ca rối loạn thần kinh đa phần rơi vào các học sinh đặt nguyện vọng quá cao."

ColorfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ